Không ai dạy tôi cách tiêu tiền – nên tôi mất 10 năm để học lại từ đầu, và đây là 5 điều tôi ước gì biết sớm hơn
Không ai dạy tôi rằng tiêu tiền cũng cần kỹ năng. Hồi đó, tôi chỉ nghĩ: có bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, thiếu thì vay, dư thì… mua thêm vài thứ cho vui.
Chỉ đến khi trải qua một cú sốc tài chính nhỏ – và nhìn lại cả chục năm đi làm, ví vẫn rỗng – tôi mới bắt đầu học lại mọi thứ. Và đây là 5 điều tôi ước gì ai đó đã nói cho tôi biết từ sớm.
1. Có thu nhập là một chuyện – nhưng giữ được tiền mới là chuyện khác
Tôi từng có thời điểm thu nhập khá tốt: lương ổn định, làm thêm buổi tối, cuối tháng vẫn có tiền thưởng. Nhưng điều kỳ lạ là: dù kiếm được nhiều hơn trước, tôi vẫn không dư được đồng nào.
Lý do? Tôi chi tiêu kiểu “cảm thấy xứng đáng” – mua quần áo đẹp hơn, ăn ở chỗ sang hơn, và đi du lịch nhiều hơn, vì nghĩ “mình làm cực cũng phải thưởng cho bản thân”.

Tôi ước gì ai đó nói với tôi rằng: "Khi thu nhập tăng, bạn phải giữ nguyên thói quen tài chính cũ ít nhất vài tháng – để tích lũy trước, tiêu sau".
2. Ghi lại chi tiêu không phải để kiểm soát bản thân – mà để hiểu chính mình
Tôi từng nghĩ: ghi chép chi tiêu là việc của người quá cẩn thận, hoặc lương thấp. Tôi đã sai.
Chỉ khi tôi bắt đầu ghi 1 dòng mỗi ngày: "Chi gì – vì sao" – tôi mới nhìn ra chính cảm xúc của mình chi phối tiền bạc nhiều thế nào.
- Tôi tiêu nhiều hơn vào ngày stress.
- Tôi đặt đồ ăn ngay khi buồn.
- Tôi mua đồ cho bạn bè chỉ vì thấy… ngại từ chối.
Nếu tôi hiểu điều đó từ đầu, tôi đã có thể giữ lại ít nhất 20–30% thu nhập mỗi tháng.
3. Mỗi tháng đều nên có một khoản “để quên” – dù chỉ vài trăm nghìn
Tôi từng tiết kiệm kiểu “xem còn bao nhiêu thì để lại” → và gần như… chẳng bao giờ còn gì. Sau này, tôi học cách trích ra một khoản nhỏ ngay khi nhận lương, gọi là “khoản để quên” – chuyển vào tài khoản phụ, không dùng đến.
Không nhiều đâu – tháng chỉ 500.000 đồng. Nhưng sau 1 năm, tôi có 6 triệu. Và lần đầu tiên, tôi không cần vay mượn khi xe hỏng hay đột ngột phải về quê.
Tôi ước mình biết điều này từ lúc mới đi làm năm 22 tuổi. Không lớn, nhưng đủ để không thấy mình "mãi nghèo".
4. Tiêu tiền cũng cần có kế hoạch như… đi chợ
Chuyện nghe buồn cười, nhưng là thật. Ngày xưa, tôi hay đi siêu thị không danh sách – nhìn gì cũng “có vẻ cần” → mang về cả đống, rồi vứt vì hết hạn. Sau này, tôi rút ra: mọi khoản chi đều nên có danh sách – dù là mua đồ, mua sắm Tết hay lên kế hoạch cho năm sau.
Tôi bắt đầu ghi:
- Những gì cần mua trong tháng

- Những gì nên mua vào mùa giảm giá
- Những gì có thể hoãn hoặc thay thế
Và tôi phát hiện: tôi không cần phải cắt giảm, chỉ cần tiêu đúng.
5. Đừng tiêu tiền để gây ấn tượng – vì chẳng ai nhớ lâu đâu
Đây là bài học tôi nhận ra muộn nhất – và đau nhất. Tôi từng:
- Mua túi hiệu chỉ để “không bị lép vế” khi đi gặp bạn cũ
- Tặng quà đắt tiền trong ngày sinh nhật người quen – dù chính tôi còn đang nợ
- Đặt bàn sinh nhật ở nhà hàng sang, chỉ để… đăng ảnh đẹp
Kết quả? Ví rỗng. Lòng hụt. Không ai hỏi thăm tôi khi tôi thực sự cần giúp đỡ.
“Tiêu để người khác thấy – thì ví của bạn chỉ đầy khi có người nhìn.” Tôi ước gì tôi biết điều này trước tuổi 30.
5 bài học tài chính cá nhân sau 10 năm tự học lại
Điều tôi ước gì biết sớm hơn | Vì sao quan trọng |
---|---|
Giữ tiền mới là vấn đề, không phải chỉ kiếm tiền | Tránh bẫy “thu nhập cao nhưng không dư” |
Ghi chép để hiểu bản thân – không phải siết mình | Tìm được “lỗ rò cảm xúc” trong chi tiêu |
Luôn có khoản để quên | Dự phòng tự do, không cần vay |
Chi tiêu có kế hoạch như đi chợ | Tiết kiệm không cực – chỉ cần chọn đúng |
Đừng tiêu để gây ấn tượng | Tài chính nên phục vụ mình, không phải người khác |
Kết luận:
10 năm đi làm – tôi đã từng kiếm được nhiều, từng “sống hết mình”, từng tiêu không suy nghĩ. Nhưng sau cùng, tôi học lại mọi thứ từ đầu – với chiếc ví, với dòng tiền, và với chính mình.
Nếu bạn mới bắt đầu học cách tiêu tiền, đừng xấu hổ. Tiêu đúng – là kỹ năng. Mà kỹ năng thì có thể rèn. Quan trọng là rèn sớm.
Dành cho bạn - người phụ nữ đang lắng nghe chính mình
aFamily mời bạn tham gia một KHẢO SÁT nhỏ như một cách để cùng lắng nghe những suy nghĩ, lựa chọn và hình dung riêng của bạn trong hành trình sống, làm đẹp, tiêu dùng và chăm sóc bản thân sau tuổi 30.
Mỗi chia sẻ đều mang giá trị riêng và sẽ được bảo mật hoàn toàn. Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian.