"Khoe" tin nhắn với người đã khuất lên mạng xã hội có vi phạm không?
Mới đây một nhân vật nổi tiếng qua đời, sau đó trên mạng xã hội xuất hiện nhiều trang facebook cá nhân chia sẻ nỗi tiếc thương, kèm theo đó là những cuộc hội thoại với người quá cố trước đó từng được coi là riêng tư.
Liên quan đến vấn đề trên, nhiều ý kiến cho rằng, khi một người mất đi, bỗng dưng nhiều người khác giới bày tỏ xót thương là điều quý mến, nhưng lại có một số thi nhau “khoe” tin nhắn riêng tư với người đã khuất, điều đó vô cùng tế nhị, bởi có những tin nhắn không hẳn “mùi mẫn” nhưng lại khiến người ngoài cuộc hoài nghi và suy nghĩ không tốt về người đã mất.
Vậy, hành vi đăng tải nội dung tin nhắn với người quá cố để “khoe” mối quan hệ đó có vi phạm pháp luật không?

Một trong số những đoạn tin nhắn được chia sẻ nhiều trên MXH
Trao đổi với chúng tôi, Luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng Văn phòng Tinh thông luật (Đoàn luật sư TP HCM) cho hay, không phải mọi tin nhắn đều chứa đựng bí mật đời tư, bí mật gia đình, đôi khi nội dung tin nhắn chỉ là những cuộc trao đổi thông thường.
Luật sư Diệp Năng Bình đặt ra 2 trường hợp.
Trường hợp 1: Tin nhắn được chia sẻ chỉ là những trao đổi thông thường trong cuộc sống, không mang tính bí mật đời tư cá nhân của người chết.
Nếu nội dung tin nhắn chỉ đơn thuần là lời hỏi thăm, chúc mừng, các trao đổi thường ngày và không chứa thông tin cá nhân, riêng tư hay nhạy cảm, thì việc chia sẻ lại về mặt pháp lý không bị coi là vi phạm pháp luật.
Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc được khuyến khích. Việc công bố các nội dung dù không bí mật nhưng lại mang tính cá nhân có thể khiến người thân của người đã chết cảm thấy đau lòng, khó chịu, hoặc dẫn đến những suy diễn, hiểu nhầm từ phía cộng đồng mạng. Trong trường hợp người thân yêu cầu gỡ bỏ, người đăng tải cần tôn trọng và thực hiện, để tránh gây tổn thương cho gia đình người đã chết và tránh phát sinh các tranh chấp không đáng có.
Trường hợp 2: Tin nhắn liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của người chết.
Nếu nội dung tin nhắn mang tính chất riêng tư như trao đổi tình cảm, tâm sự cá nhân, chuyện riêng gia đình, thầm kín hoặc bất kỳ thông tin nào người đã chết chưa từng công khai thì việc chia sẻ công khai những nội dung đó có thể bị coi là xâm phạm quyền nhân thân và đời sống riêng tư.
Theo Điều 21 Hiến pháp năm 2013:
“1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình.
Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn.”
Đồng thời, Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015 cũng khẳng định: “Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật.”. Mặc dù người đã mất không còn khả năng tự bảo vệ mình, nhưng pháp luật vẫn quy định rằng danh dự, nhân phẩm, bí mật đời tư của họ vẫn được bảo vệ.
Cùng với đó, căn cứ Điều 25 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền nhân thân thì: “Việc xác lập, thực hiện quan hệ dân sự liên quan đến quyền nhân thân của người bị tuyên bố mất tích, người đã chết phải được sự đồng ý của vợ, chồng hoặc con thành niên của người đó; trường hợp không có những người này thì phải được sự đồng ý của cha, mẹ của người bị tuyên bố mất tích, người đã chết, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác”. Như vậy, thân nhân của người đã chết (cha mẹ, vợ/chồng, con…) có quyền yêu cầu gỡ bỏ nội dung, yêu cầu xin lỗi công khai hoặc khởi kiện khi thấy danh dự, nhân phẩm, hình ảnh của người quá cố bị xâm phạm thông qua các nội dung bị chia sẻ trái phép.

Chia sẻ thông tin có chứa bí mật đời tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình của người chết là vi phạm pháp luật
Xử lý đối với trường hợp chia sẻ tin nhắn có chứa bí mật đời tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình của người chết
Việc chia sẻ tin nhắn cá nhân không đúng quy định có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Căn cứ tại khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định vi phạm quy định về truyền đưa, cung cấp, truy nhập, thu thập và sử dụng thông tin, việc đăng hình chụp tin nhắn của người khác lên mạng xã hội không có sự đồng ý của người đó có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền lên đến 20.000.000 đồng.
Ngoài ra người vi phạm cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một số tội như: Tội Làm nhục người khác (Điều 155 Bộ luật Hình sự); tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ (Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015)…