Hớn hở đón mẹ lên thành phố chơi, tôi bỗng nhiên bị mắng là thứ con gái hư hỏng chỉ vì 1 "vật thể lạ" trong phòng

Tôi chạy vội về nhà thì mẹ đã xách đồ ra bến xe, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?!?

"Mày đúng là một đứa con gái hư hỏng! Mẹ thực sự quá thất vọng!"

Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng với lời mắng chửi ấy của mẹ. Không thể tin được có ngày tôi lại bị mẹ dùng từ đó để quát mắng tôi, trong khi tôi không biết mình đã làm gì sai.

Hôm qua mẹ tôi đòi lên thành phố chơi vì kêu nhớ con gái, lâu nay tôi quá bận việc nên cũng bẵng đi mấy tháng không về thăm nhà. Tôi định nghỉ làm để đưa mẹ đi chơi, nhưng có cuộc họp quan trọng bất ngờ nên tôi phải đến công ty một lát. Mặc dù không muốn để mẹ thui thủi ở nhà một mình nhưng công việc thì không thể đình lại được.

Được vài tiếng trôi qua thì bỗng dưng mẹ gọi điện. Tôi tắt đi 2 lần, đến lần thứ 3 thì đành phải nghe. Chưa kịp chạy ra khỏi phòng họp thì tiếng mẹ vang lên chói tai, quát tôi một tràng không nghỉ, kèm thêm câu chửi tôi vừa kể ở trên... Tôi phát hoảng vì không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mẹ chẳng nói gì, chỉ mắng tôi xối xả!

Tôi vội chạy ngay về nhà nhưng mẹ đã xách đồ ra bến xe. Gọi hỏi mãi, cuối cùng mẹ cũng tiết lộ lý do khiến tôi bàng hoàng: "Mày dẫn bạn trai về phòng, còn giặt quần lót cho nó giấu trong tủ, tao nhìn thấy hết rồi!". Tôi ngỡ ngàng không hiểu ở đâu ra cái thứ mẹ vừa nói, vội vàng mở tủ đồ ra kiểm tra thì đúng là có một chiếc quần lót nam trong ấy! Đã thế lại còn chấm bi màu đỏ đập vào mắt nữa. Chắc ở phòng chờ tôi đi làm về thấy buồn chán nên mẹ mới lôi quần áo của tôi ra dọn dẹp rồi trông thấy thứ nhạy cảm này. Đến chính tôi cũng không thể hiểu nổi vì sao trong tủ mình lại xuất hiện "vật thể lạ" này. Công việc của tôi bận rộn đến mức tôi chẳng còn chút thời gian nào mà dành cho chuyện yêu đương.

Đón mẹ lên thành phố chơi, được nửa ngày bỗng dưng mẹ gọi điện quát tôi là đứa con gái "lăng loàn" - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Biết tính mẹ nên tôi không dám gọi điện nhắn tin nữa, vò đầu bứt tóc nghĩ xem nên giải thích với mẹ như nào. Ném thẳng cái quần lót chẳng biết nguồn gốc từ đâu kia vào sọt rác, tôi buồn bực lao vào giặt đồ rồi bê lên sân thượng phơi. Khu tôi ở dùng chung chỗ phơi đồ, nên cả 5 tầng nhà đều phải leo lên tầng 6. Phòng tôi quá bé nên chẳng đủ chỗ để máy giặt, mỗi ngày tôi đều phải cố gắng vượt qua cơn lười biếng để leo lên tận nóc nhà.

Tôi ở tầng 4 nên may là chỉ phải hì hục leo 2 chục bậc thang để lên sân thượng. Thời tiết những tháng hè, nắng muốn mờ cả mắt. Vừa phơi được cái quần lên thì tôi giật bắn cả mình khi phát hiện có bàn chân ai đó ở đối diện! Tôi la một tiếng thì người kia cũng la lên, giọng một người nam nghe khá quen. Ló mặt sang thì tôi nhận ra anh trai phòng bên cạnh.

- Anh đang làm gì thế?

- À, tìm đồ ấy mà.

- Hả, đồ gì cơ? Anh bị bay mất quần áo à?

- Ừ, hơi nhạy cảm tí, chả biết anh mất đâu cái quần, sợ bạn nữ nào trong nhà nhìn thấy thì chết dở.

- Ủa quần gì vậy anh?

- À thì... Đồ con trai ấy mà.

- Màu gì hả anh?

- Chấm bi. Cơ mà sao em hỏi anh kỹ thế???

Nghe đến đây tôi thấy hơi chột dạ, bỗng dưng thấy có gì đó sai sai. Tôi khẽ hỏi anh hàng xóm xem có phải anh đang đi tìm chiếc quần mà tôi vừa thẳng tay ném vào sọt rác kia không, anh bỗng nhảy dựng lên, mặt chuyển dần từ đỏ sang trắng bệch. Đột nhiên tôi nhớ ra buổi tối 2 hôm trước trời mưa to, cả khu nhà tôi ở nháo nhào chạy lên sân thượng để rút đồ. Chỉ có mấy cái dây phơi liền nhau nên quần áo thường bị gió thổi dính vào nhau, thi thoảng mọi người vẫn cầm nhầm đồ của phòng khác.

Thôi xong, chắc chắn là tôi đã vơ nhầm đồ của anh hàng xóm rồi! Gom về xong tôi còn nhét luôn vào tủ chẳng kiểm tra gì. Thế là chỉ vì vơ quần áo nhầm mà khiến cho mẹ nghĩ sai về mình. Hơn nữa, lúc này tôi lại rơi vào cảnh khá khó xử với anh hàng xóm. Chả lẽ lại nhặt cái quần khỏi sọt rác rồi sang gõ cửa trả?

Chia sẻ
Đọc thêm