Gặp Kawa Chan - họa sĩ nổi tiếng với bộ tranh "Nhật ký của mẹ"
Kawa Chan tên thật là Nguyễn Hải Hà được nhiều người biết tới khi vẽ loạt tranh vui "Nhật ký của mẹ". Cô nàng tự nhận mình nhân viên quá đỗi bình thường.
|
Kể ra cũng đặc biệt như bao người tớ học hành xong xuôi đi thi đại học thì trượt. Tớ đã tự lượng sức lười biếng không ôn thi hẳn hoi nên chỉ thi Mở, không thi Mỹ Thuật Công Nghiệp, thế mà năm ấy Mở lấy cao hơn hẳn các năm khác 2 điểm, tớ thiếu 0.5. Đập đầu vào tường luôn.
Thế xong bà ngoại của Đậu bắt đi Thái Lan học, không cho thi tiếp nữa. Lúc qua hải quan tớ còn nhớ in 1 anh cao ơi là cao, nghển cổ mãi không thấy mặt anh ý đâu, cúi xuống hóa ra đến tai tớ, đứng sau lưng bảo “Học dốt nên phải đi du học à”. Nhớ đến bây giờ đấy.
Tốt nghiệp xong về đi làm như những nhân viên rất đỗi bình thường khác. Chả có thành tích gì.
Ngoài đời, Kawa Chan là họa sĩ thiết kế đồ họa.
Kawa Chan có thể kể chi tiết về công việc của mình cho độc giả được biết không?
Thực ra khi đi làm tớ chỉ nghĩ mình làm thiết kế đồ họa truyền hình (mà lại không phải sở trường, tớ kém cái khoản này) thôi, tức là mấy cái mọi người thấy nó chạy chạy trên tivi giữa và trong các chương trình ấy.
Xong dòng đời đưa đẩy tớ được giao cho làm hoạt hình. Hoạt hình thì về cơ bản không phải là thiết kế đồ họa. Làm hoạt hình cũng như làm phim. Phải có kịch bản, xây dựng nhân vật, phân cảnh, tư duy góc nhìn để biểu đạt nội dung, vẽ, ghép phim, hiệu ứng, âm thanh đủ hết. Phim đầu tiên hầu hết tớ làm. Sau đó được phân công thêm đồng nghiệp vào nhóm dự án.
Mẹ của Đậu Đậu là một người rất vui tính, dễ gần.
Tại sao bạn lại lựa chọn ngành thiết kế đồ hoạ để theo đuổi, và lại còn chọn làm phim hoạt hình?
Tớ thích vẽ. Nhưng tớ không thích chết một trăm lẻ một năm rồi mới bán được tranh, xong Hollywood dựng phim hư cấu về mình. Đúng ra là tớ thích vẽ truyện tranh. Xong càng về sau càng mê vẽ Digital, mê Concept nên chọn ngành vừa có tí liên quan vẽ lại vừa dùng máy tính.
Hoạt hình là môn học trong trường mà tớ không bị vật vã, làm bài như đi đày như các môn khác.
Bạn vẽ 1 bức tranh có mất thời gian không?
Cũng tùy khách trả bao nhiêu. Rẻ đẹp thì không nhanh. Nhanh đẹp thì không rẻ. Nhanh rẻ thì xấu.
Kawa Chan rất chăm chỉ và cần cù.
Theo bạn, để làm được nghề của bạn cần những tố chất gì?
Phải thật chăm chỉ. Có một câu nói vui về nghề này: "Cày điên đảo đi em ơi. Tiền không quan trọng, hít nước mắm sống thoải mái qua ngày". Tớ thường xuyên đắp chăn trên cơ quan qua đêm cho kịp deadline, hôm sau ngủ luôn ở đấy chiều dậy làm tiếp.
Có phải nhờ công việc gần gũi với trẻ em này mà Kawa Chan khá tươi vui và nhí nhảnh?
Hoạt hình không chỉ dành cho trẻ em. Mà tớ cũng chưa từng nhắm tới đối tượng trẻ em. Phải cực kì trong sáng và yêu trẻ mới có thể làm phim hay cho trẻ.
Còn tính cách thì lỗi không phải tại mình. Tại ông bà đẻ ra thế. Với cả tại môi trường học và làm của tớ cũng toàn các anh em bát nháo nên tớ không nghiêm túc được.
Nhật ký của mẹ - bộ tranh siêu dễ thương khiến cộng đồng mạng điên đảo của Kawa Chan
Có điều gì bạn không hài lòng ở công việc của mình không?
Sao không ai chế ra máy nghĩ hình ảnh trong đầu xong nó tự hiện ra đẹp hơn mình tưởng tượng.
Về bộ tranh Nhật ký của mẹ, ý tưởng để bạn sáng tạo nên bộ tranh dễ thương này là từ đâu?
Tự nhiên tớ thích vẽ cho con sau này đọc, đề phòng lúc nó đọc được thì mình già quá vẽ cái gì cũng thành củ cải.
Chồng về thấy ngồi 1 xó còn chả thèm hỏi tớ đang làm gì. Tớ khoe vẽ nhật ký cho con, chồng không buồn “Thế à” luôn, mở ti vi ra xem.
Kawa Chan và chồng - người đàn ông có khuôn mặt lạnh, luôn dính liền với chiếc điều khiển trong "Nhật ký của mẹ".
Nghe nói bạn đang có ý định xuất bản Nhật ký của mẹ thành sách?
Nhật ký của mẹ đang trong giai đoạn hoàn thành bản thảo. Toàn bộ câu chuyện thời gian bầu bé Đậu dành tặng các mẹ và các con gói gọn trong 1 quyển truyện mỏng thôi.
Bạn có thể chia sẻ một chút về cuộc sống của bạn từ khi Đậu Đậu ra đời được không?
Tớ bị sang chấn tâm lý, hay tủi thân lắm. Bị ra de mà. Được cái ăn ngủ như gấu trong chuồng. Sáng thức dậy ngó sang thấy cái mặt mẹt, bàn tay nắm nắm bé như quả bóng bàn, não mình nó cứ bay bay.
Đậu Đậu đáng yêu ngoài đời.
Cảm ơn Kawa Chan vì cuộc trò chuyện rất thú vị. Chúc bạn luôn thành công trong sự nghiệp và cuộc sống!
Gặp cô giáo vẽ nude nghệ thuật