Doãn Quốc Đam tự nhận không phải là người diễn giỏi
Diễn viên Doãn Quốc Đam thừa nhận mình không phải là người diễn giỏi mà chỉ biết vay mượn ngoài thực tế để mang vào nghệ thuật thôi. Tuy nhiên, cái “vay mượn” mà Doãn Quốc Đam nhắc đến cũng thật tài tình.
Một số người cho rằng, nhân vật Đông Phong trong "Thương ngày nắng về" được xem là nhân vật có tính cách gần với Doãn Quốc Đam ở ngoài đời nhất. Anh nghĩ sao về nhận xét này?
Đó là suy nghĩ chủ quan của một số người vì trên thực tế mọi người chưa gặp tôi ở ngoài bao giờ. Tôi không thấy tính cách của Đông Phong giống mình gì cả, chắc có thể mọi người nghĩ việc tôi tránh ồn ào, thị phi là nét tính cách lạnh lùng như nhân vật. Thực chất thì nguyên nhân của điều đó là bởi tôi không muốn phiền ai phải nghĩ đến mình, cũng không muốn vướng vào những phiền phức không đáng có. Nói chung, những bạn bè ai đã tiếp xúc với tôi rồi thì sẽ thấy sự không liên quan với nhân vật. Thật ra, câu hỏi này tôi đã gặp khá nhiều lần trong nhiều các dự án. Chẳng lẽ nhân vật nào cũng giống và tương đồng với tôi?
Doãn Quốc Đam từng chia sẻ, anh không muốn khán giả nhắc đến mình gắn với một nhân vật hay vai diễn cụ thể nào. Tuy không muốn bị đóng đinh vào một vai diễn nào nhưng đâu là nhân vật có ấn tượng mạnh nhất với anh?
Nhân vật ấn tượng mạnh nhất và tôi thích nhất đó là anh em sinh đôi Fedora và Long Nhật. Ở đó có sự khác biệt và sự khó trong tâm lý nhân vật mà tính tôi thì thích cái gì khù khoằm chứ không nhẹ nhàng, mượt mà.
Mới đây, khán giả yêu mến phim truyền hình thích thú khi điểm danh các vai diễn của Doãn Quốc Đam, trong đó quá nửa là những vai tù tội. Thậm chí, diễn viên Việt Anh từng hài hước chia sẻ từ sau năm 2021, anh đã tìm được "truyền nhân" chuyên “đi tù” chính là người đồng nghiệp Doãn Quốc Đam. Bản thân anh đã thấy chán cảnh “vào tù ra tội” chưa?
Tù tội, sao phải chán? Các bạn cứ hình dung là những người hay có suy nghĩ hay hành động tiêu cực với đồng loại, với xã hội đương nhiên phải trả giá cho những tiêu cực đó của mình. Nhà sản xuất không ấn định vai diễn cho tôi. Bởi bao giờ cũng phải gửi toàn bộ kịch bản cho tôi đọc trước (đó là nguyên tắc), khi đọc xong tôi cảm thấy hứng thú nhân vật nào thì tôi sẽ đề xuất xin nhân vật đó để mình phụ trách, chứ không có kiểu bắt ép tôi phải làm vai này hay vai kia.
Còn suy lại 1 vấn đề: nếu không có những người chấp nhận làm vai tệ như thế, ai cũng muốn né những vai như thế chỉ muốn làm những vai chính diện, sang, xịn, mịn, được tung hô thì họ diễn một mình à? Liệu có thành phim. Vậy nên tôi kệ thôi.
Một số nhân vật do Doãn Quốc Đam thủ vai đều có đặc điểm riêng như vai Mến thọt, Cương chột… và hiện tại là Tuấn nháy. Đây là tạo hình nhân vật hay ý tưởng sáng tạo của anh để vai diễn đặc biệt hơn?
Như đã nói ở trên, trước khi bấm máy, bắt đầu có kế hoạch dự án là bên phía sản xuất cũng như đạo diễn sẽ gửi kịch bản trước cho tôi. Khi tôi đồng ý nhận vai, chúng tôi sẽ ngồi tính toán với nhau và tôi có quyền đưa ra yêu cầu và muốn nhân vật của tôi thế này thế kia và cả ekip sẽ phải tính toán theo hỗ trợ tôi và tôi hỗ trợ ngược lại ekip. Vậy nên trước đây tôi từng trả lời việc này rồi tất cả những đặc điểm của nhân vật là do tôi đề xuất ra, tôi chọn nó từ trong sổ tay ngân hàng nhân vật của mình chứ không ai có thể bắt ép tôi cả.
Nhiều người cứ nói đắc tội hay đạo diễn ghét nên bị cho toàn vai tật nọ tật kia: Xin thưa là nếu đã ghét rồi thì có ai làm việc được cùng nhau trong dự án. Ngày nhận kịch bản “Phố trong làng”, viết nhân vật Mến khá mờ nhạt, vỏn vẹn 15 phân đoạn. Không có mô tả trọc đầu hay thọt chân gì cả. Lúc này tôi lại phải nhớ đến và tìm trong ngân hàng của tôi. Nghề chúng tôi là nghề vay mượn cuộc sống. Tôi mượn luôn ‘chính xác’ một người anh mà tôi từng chơi. Béo trắng, trọc đầu và chân bị chấm phẩy do ngày xưa (thời các bạn trẻ làm gì còn bệnh bại liệt như thời các chú, các anh và đến cả thời tôi vẫn còn) phải mổ mà y tế ngày xưa ở nông thôn đâu đã được như bây giờ. Nên bị co cơ hay đại loại gì đó, tôi nghe anh kể, tả vậy nên chân bị hơi chấm phẩy và ông này trông béo tốt nhưng cũng say xỉn, nát rượu.
Tôi không phải là người diễn giỏi, tôi chỉ biết vay mượn ngoài thực tế để mang vào nghệ thuật thôi. Cũng giống như vai Tuấn của “Đấu trí”, khi đạo diễn bàn với tôi muốn có một cái gì đó tạo dấu ấn nhân vật và đề xuất em thử nghĩ hộ anh xem. Vậy là tôi mượn luôn cái tật giật mắt của 1 anh diễn viên đóng quần chúng tôi gặp mấy lần.
Thường nếu mọi người không làm nghề này thì chả ai rảnh đến mức bỏ thời gian 1 vài tiếng ra để quan sát ai đó cả, nhưng tôi có thể ngồi ngắm và quan sát xem mọi cử chỉ của người đó diễn ra thế nào. Đôi khi đi lướt qua tôi mà bất chợt có 1 dáng đi bất thường, hành động bất thường, giọng nói bất thường. Tôi sẵn sàng đuổi theo chỉ để nhìn cho kỹ (tất nhiên cũng phải có cách thật tế nhị và kín đáo để họ không cảm thấy tổn thương hay thiếu tôn trọng). Như vậy để nói kịch bản đến tay tôi, khi qua phân tích nhân vật (kỹ năng đã được đào tạo trong trường) tôi sẽ phát triển nó để ra được 1 nhân vật, sản phẩm điển hình trong hoàn cảnh điển hình.
Luôn tự nhận mình là “gã lập dị” của làng phim, điều đó thể hiện trong các vai diễn mà Quốc Đam đảm nhận. Liệu trong tương lai, Quốc Đam sẽ mang tới cho khán giả màu sắc nào khác nữa?
Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là lập dị của làng phim hay gì cả! Tôi có nói tính cách và tư duy đời thường của tôi là không giống ai chứ nói tôi vỗ ngực tự xưng là không đúng như vậy, dễ đánh tráo khái niệm. Trong tương lai, tôi sẽ đưa đến cho khán giả màu sắc gì, thì ai lại nói bây giờ (cười). Mọi người hãy cứ chờ đón nhé!
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!