Đằng sau bức ảnh "Vĩnh cửu" về cái ôm cuối cùng trong đống đổ nát: Bóc trần mặt trái của xã hội cùng sự thức tỉnh cho toàn nhân loại
Không chỉ là một bức ảnh truyền cảm hứng mà "Vĩnh cửu" đã đem đến sự thay đổi to lớn cho một đất nước, giúp cải thiện đời sống của tầng lớp lao động bần cùng.
Bức hình chấn động
Vào năm 2013, thảm kịch một tòa nhà cao 8 tầng mang tên Rana Plaza đổ sụp trong chớp mắt ở Sarvar, Bangladesh đã giết chết gần 1.100 công nhân đang làm việc tại các xưởng may mặc cho những thương hiệu đến từ phương Tây đã gây chấn động thế giới lúc bấy giờ. Nó là một trong những thảm kịch ám ảnh nhất của toàn nhân loại.
Nhắc đến thảm kịch Rana Plaza, không ai không nhớ đến một bức ảnh đã trở thành tâm điểm chú ý vào thời điểm bấy giờ, được lan truyền mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế và trở thành biểu tượng lay động của thảm kịch. Đó là bức hình chụp một người đàn ông ôm lấy một người phụ nữ nằm trong đống đổ nát của nhiếp ảnh gia người Bangladesh, Taslima Akhter. Nó còn được biết đến với cái tên là "Vĩnh cửu".
Shahidul Alam, nhiếp ảnh gia người Bangladesh đồng thời là nhà văn và là người sáng lập ra Viện Nhiếp ảnh Nam Á đã bình phẩm về bức ảnh này như sau: "Đây là một bức hình đẹp đầy ám ảnh. Một cái ôm chan chứa tình cảm trong sự chết chóc đã chạm đến mọi ngóc ngách trái tim của mỗi chúng ta. Bất cứ ai nhìn vào cũng đều thổn thức và thậm chí còn nhớ nó cả ở trong giấc mơ".
Trong khi đó, Akhter đã viết về cảm xúc của mình về bức hình được mọi người nhắc đến nhiều nhất trong thảm kịch Rana Plaza.
"Tôi đã được mọi người đặt nhiều câu hỏi xung quanh bức hình cặp đôi ôm nhau sau thảm kịch. Tôi đã cố gắng trong tuyệt vọng nhưng vẫn chưa thể tìm được manh mối nào về họ. Tôi không biết họ là ai và mối quan hệ của họ là gì.
Tôi dành cả ngày tại hiện trường vụ tai nạn để quan sát khi các công nhân dệt may bị thương được cứu sống. Tôi vẫn nhớ ánh mắt sợ hãi của những người thân của họ. Tôi thực sự kiệt sức cả về tinh thần và thể lực.
Lúc đó khoảng 2h sáng, tôi trông thấy một cặp đôi ôm nhau trong đống đổ nát. Phần dưới của cơ thể họ bị chôn vùi dưới bê tông. Máu chảy từ đôi mắt người đàn ông giống như giọt nước mắt. Khi tôi nhìn thấy cặp đôi, tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi cảm thấy như tôi biết họ, họ rất gần gũi. Tôi nhìn xem họ là ai trong những phút cuối của đời họ, họ vẫn ở cạnh nhau và cố gắng cứu người kia sống sót.
Bức ảnh này luôn ám ảnh tôi. Nếu những người chịu trách nhiệm cao nhất không bị xử bằng hình phạt cao nhất, chúng ta sẽ có thể phải chứng kiến thêm thảm kịch nữa. Tôi cảm thấy áp lực và đau đớn trong vòng 2 tuần khi xung quanh toàn là xác chết. Là một nhân chứng trong vụ tai nạn thảm khốc này, tôi muốn chia sẻ nỗi đau với tất cả mọi người. Đó là lý do vì sao tôi chia sẻ bức ảnh này", nhiếp ảnh gia Akhter cho biết.
Mặt trái ám ảnh
Thảm kịch Rana Plaza đã xuất hiện như một lời nhắc nhở đầy nghiệt ngã về một góc khuất đang tồn tại trong xã hội. Đặc biệt, bức ảnh "Vĩnh cửu" đã khiến cả thế giới nhìn ra sự thật bấy lâu bị che giấu và thúc đẩy sự thay đổi lớn lao chưa từng có.
Tấm hình là đại diện cho những người công nhân nghèo đã tử vong khi làm việc trong những xưởng dệt may ấy. Nó cũng là một lời đấu tranh mạnh mẽ, lên tiếng thay cho những công nhân bị lạm dụng ở Bangladesh và sự thất bại của nhà nước trong việc bảo vệ họ.
Hầu hết những người dân Bangladesh đều có một cuộc sống khó khăn không thể tưởng tượng được. Những công nhân trong thảm kịch đó đã buộc phải làm việc với điều kiện tồi tệ cùng mức lương rẻ bèo. Nhiều công nhân bị bóc lột đến kiệt sức nhưng họ không dám nghỉ một ngày nào vì sợ bị mất việc, họ sẽ không có tiền để sống.
Nhiều công nhân nữ được tiết lộ rằng họ bị nhiễm trùng đường tiết niệu vì không được phép đi vệ sinh thường xuyên. Họ buộc phải uống ít nước nhất có thể trong những ca làm việc. Cuối cùng khi đổ bệnh họ không đủ khả năng để điều trị. Các biến chứng sau khi sinh và việc thiếu thốn các cơ sở chăm sóc trẻ em khiến cho lao động nữ làm việc ngày thêm khó khăn.
Vụ sập tòa nhà Rana Plaza xảy ra sau khi các công nhân nhà máy nhận thấy một vết nứt trên tường của tòa nhà và thông báo cho người giám sát. Tuy nhiên, sau đó không có một hành động kiểm tra nào được thực hiện để tìm hiểu và giải quyết vấn đề, các công nhân buộc phải làm việc trong điều kiện không an toàn.
Nỗi đau đớn, khổ cực của những công nhân Bangladesh đã phần nào được phản ánh qua tấm hình thế kỷ. Nó trở thành bức tranh đại diện cho tầng lớp lao động, là một lời kêu gọi của những người dân nghèo bị bóc lột thậm tệ. Từ bức hình truyền cảm hứng ấy, sau thảm kịch Rana Plaza, một cuộc tranh luận toàn cầu đã nổ ra.
Các nhà phân tích trên các diễn đàn truyền hình đã tham gia thảo luận chỉ ra những mặt tiêu cực khi các thương hiệu thời trang lớn của thế giới đã tham gia bóc lột những nạn nhân của các xưởng dệt may tại Rana Palaza. Các chiến dịch tẩy chay của người tiêu dùng toàn cầu đã gây áp lực cho các thương hiệu quần áo buộc phải cam kết mức lương tối thiểu cho các công nhân ở Bangladesh đồng thời phải đưa ra các biện pháp đảm bảo an toàn lao động tại các xưởng may mặc ở đây.
Cuối cùng, những "ông lớn" đã chấp nhận các thỏa thuận để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Các nhà máy giờ đây đã được kiểm tra thường xuyên về mức độ an toàn và được hỗ trợ tài chính trong việc nâng cấp các tính năng an toàn bởi các thương hiệu làm việc với họ. Và sau nhiều năm, bức hình "Vĩnh cửu" vẫn được người dân Bangladesh giữ gìn như một lời nhắc nhở về nỗi đau trong quá khứ, thúc đẩy cho sự đấu tranh không mệt mỏi về một tương lai tốt đẹp hơn.
Nguồn: Huffpost, Time