Chị chồng về chơi ném cho cả chậu quần áo "nhờ giặt hộ", tôi chỉ xoáy vài câu khiến chị ta tẽn tò
Nếu chị chồng có 1 lời nhờ tử tế hoặc đang bận việc gì thật sự, tôi cũng không ngại giúp đâu. Nhưng tôi rất ghét thái độ của chị, chính vì thế tôi đã hỏi xoáy vài câu...
Tôi về làm dâu được 7 tháng đã cảm thấy nhà chồng quen thuộc như nhà đẻ. Dù đôi lúc cũng khó tránh khỏi mâu thuẫn với bố mẹ chồng nhưng sau tất cả, tôi vẫn hết lòng tôn trọng, chăm sóc cho họ. Ngược lại, về phía bố mẹ chồng có lẽ cũng hiểu thành ý của con dâu, chính vì thế không bao giờ gây khó dễ, thậm chí hết lòng tạo điều kiện cho tôi phát triển sự nghiệp. Cuộc sống hôn nhân của tôi có thể nói khá ổn. Duy chỉ có chị chồng mỗi lần về là khiến tôi thấy khó chịu.
Chị Thanh – chị của Trung chồng tôi đi lấy chồng cách nhà 20km, do đó khoảng 2 – 3 tuần chị sẽ về 1 lần. Và mỗi lần về, chị chẳng động tay, động chân vào việc gì, chỉ nằm ườn trong phòng ngủ chờ tới giờ ăn, hoặc nằm vắt chân xem TV ngoài sofa phòng khách. Mặc cho tôi làm mọi thứ đã đành, chị còn lớn tiếng sai bảo tôi như 1 con ở: "Đan ơi, lấy cho chị cốc nước", "Đan ơi, gọt cho chị đĩa táo", "Lau lại bàn đi, chị vừa ăn dưa dính bẩn ra đó"…
Thậm chí, chính mẹ chồng tôi còn thấy chướng mắt, lên tiếng nhắc nhở:
- Thanh, con cũng có tay có chân thì tự làm đi. Đừng cái gì cũng sai em nó thế. Mà con cũng xuống phụ nó nấu cơm đi.
- Mẹ này, con ở nhà chồng quanh năm suốt tháng có được chơi bao giờ. Lâu lâu về nhà 1 lần thì cho con nghỉ ngơi chứ. Phận gái đi làm dâu thì ai chả phải làm, kệ cho em dâu nó làm 1 tí, vất vả mấy đâu, em dâu nhỉ!
Tôi chẳng buồn đáp, vẫn tập trung vào công việc của mình. Còn mẹ chồng dù có quý tôi đi nữa thì vẫn thương con gái mình hơn chứ. Bà cũng chỉ thở dài, mắng yêu chị chồng:
- Con đấy, đi làm dâu rồi mà vẫn cứ lười biếng như thế. Mẹ chỉ sợ mẹ chồng con lại trả về nơi sản xuất thì xấu mặt mẹ thôi.
Chỉ sai bảo tôi thế đã đành, chị chồng còn chẳng bao giờ coi tôi là người nhà. Hơn 1 lần chị tuyên bố với gia đình chồng tôi:
- Cái Đan nó là dâu, dù có tốt thế nào đi nữa thì cũng là người ngoài. Bố mẹ đừng có tin tưởng nó quá. Nhất là chuyện tiền bạc phải kín kẽ vào. Tiện chị cũng nhắc Trung luôn, tiền bạc thì đừng đưa hết cho vợ. Mỗi tháng phải biết đưa bố mẹ, hoặc giấu được quỹ đen thì giấu. Mày đưa vợ giữ hết nó cho ngoại khi nào không hay đâu. Biết người biết mặt khó biết lòng.
Đứng trong bếp, tôi nghe được những lời ấy mà tim như thắt lại. Cũng chính từ khi nghe được câu đó, tôi không muốn phục vụ chị chồng 1 chút nào nữa.
(Ảnh minh họa)
Hôm vừa rồi, chị chồng và chồng lại về chơi. Nhưng tức nhất chị ta còn mang theo 1 túi to quần áo bẩn, về ném vào chậu trong nhà tắm rồi gọi tôi ra:
- Đan ơi, em ra giặt quần áo cho chị. Toàn áo sơ mi, em vò tay trước xong bỏ máy đấy. Dạo này chị bận chả giặt được.
Cái giọng của chị chồng thì đúng là ra lệnh chứ chẳng phải nhờ vả gì cả. Tôi đang dở tay dọn nhà, nghe chị chồng nói thế thì ngớ người. Rồi tôi cười cười, nhẹ nhàng hỏi chị chồng:
- Chị Thanh sướng nhỉ. Ở bên nhà chồng chắc không phải giặt đồ đúng không?
- Chả phải giặt thì sao? Mấy hôm bận quá mới để đó thôi.
- Hì, mà em chồng chị số cũng sướng nhỉ. Về nhà chơi chắc được chị chăm sóc tận chân răng.
- Sướng không chả biết, nhưng về nhà thì tự mà làm, ai hầu nó được.
Nghe tới đây tôi như bắt được vàng, hí hửng đáp lời:
- Sao em chồng lâu lâu về chơi chị không làm hết hộ cô ấy?
- Nó có tay có chân, tao lại phải phục vụ nó à? Tao chưa bắt nó làm hộ là may.
- Chị nói thế em giặt hộ chị ai biết lại nghĩ chị không có chân có tay!
Tới lúc này, chị chồng mới ngớ người biết bị tôi bẫy. Chị ta tức đỏ mặt nhưng cũng có phần tẽn tò. Tôi vẫn luôn đối xử tử tế với nhà chồng, nhưng giá như chị chồng cũng như vậy với tôi thì giặt vài chậu đồ tôi đâu có ngại.