Cậu bé 15 tuổi bỗng nổi như cồn vì... chỉ ngược lại các bậc cha mẹ cách dạy con, xem phần bình luận dưới các video mà ngỡ ngàng!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Vậy điều gì khiến những lời nói của một thiếu niên lại có sức lan tỏa mạnh mẽ đến vậy?

Mới đây, cậu bé 15 tuổi Vương Nam Hạo bất ngờ trở thành hiện tượng mạng tại Trung Quốc. Chỉ với 12 video chia sẻ quan điểm về cách cha mẹ nên nuôi dạy con cái, cậu đã thu hút hàng triệu lượt theo dõi và hàng trăm triệu lượt xem.

Nhưng điều đặc biệt không nằm ở con số. Mà ở chỗ: bình luận phía dưới video toàn là… phụ huynh đến "nghe giảng".

Không ai chê bai, không ai mỉa mai. Ngược lại, người lớn thực sự ngồi lại lắng nghe, với sự tôn trọng và bất ngờ: hóa ra có những đứa trẻ nhìn thấu vấn đề còn sâu sắc hơn người lớn.

Vậy điều gì khiến những lời nói của một thiếu niên lại có sức lan tỏa mạnh mẽ đến vậy?

Vương Nam Hạo

Khi trẻ không muốn học, có thể vì chúng chưa đủ "mở mắt"

Nhiều cha mẹ trách con: "Sao không chịu học hành nghiêm túc?". Nhưng Vương Nam Hạo cho rằng: không phải trẻ lười, mà là vì chưa đủ trải nghiệm để thấy việc học có ý nghĩa.

Cậu kể, mình lớn lên ở một huyện nhỏ, chẳng mấy ai từng ra nước ngoài. Cho đến khi được anh trai cho đi du lịch nước ngoài, cậu mới lần đầu thấy tiếng Anh giúp mình gọi món, hỏi đường – chứ không chỉ là ngữ pháp khô khan.

Trải nghiệm thực tế ấy đã làm cậu thay đổi hoàn toàn thái độ với môn học. Vương nói: "Rất nhiều đứa trẻ không ghét học, chỉ là chúng thiếu trải nghiệm. Chúng chưa thấy học để làm gì, nên chẳng có động lực."

Cha mẹ có thể nói cả vạn lần "Học để làm gì" – nhưng với một đứa trẻ, một chuyến đi, một trải nghiệm sống thật, còn giá trị hơn ngàn lời giáo huấn.

Đừng vội trách con "tiêu xài hoang phí" khi chưa hiểu câu chuyện phía sau

Một bạn học của Vương từng bị mẹ đuổi ra khỏi nhà chỉ vì dám mua đôi giày thể thao hơn 1.000 tệ (~3 triệu đồng). Nhưng Vương bênh vực bạn mình: "Cậu ấy nhịn uống trà sữa, từ chối chơi game, dành dụm từng đồng tiền tiêu vặt để mua đôi giày yêu thích. Một người biết tiết chế ham muốn, kiên trì với mục tiêu – sao lại bị đánh giá là hư hỏng chỉ vì giá trị món đồ?".

Trẻ cần được công nhận nỗ lực, chứ không phải bị phủ nhận chỉ vì cha mẹ nhìn vào "con số" thay vì nhìn vào con người.

Bạo lực học đường – không phải do trẻ "yếu đuối", mà vì không có người đứng phía sau

Vương kể chuyện hai bạn bị bắt nạt: Một bạn bị trêu chọc vì nói chuyện giống con gái, nhưng được mẹ đến trường can thiệp mạnh mẽ. Kết quả: không ai dám bắt nạt bạn nữa.

Một bạn khác vì mập mà thường xuyên bị ức hiếp. Cậu ấy kể với cha mẹ nhiều lần, nhưng người lớn luôn nói: "Trẻ con đánh nhau chút xíu có gì to tát."

Trẻ em cũng phân biệt ai có người "chống lưng" và ai không.

Học sinh giỏi có thầy cô bảo vệ, con nhà có thế có cha mẹ đứng sau. Còn những đứa trẻ ngoan hiền, gia đình không dám làm lớn chuyện – chính là những mục tiêu dễ bị bắt nạt nhất.

Muốn con không bị tổn thương, điều đầu tiên cần làm: hãy là người dám đứng lên bảo vệ con.

Sự "mất tập trung" không phải là lỗi – đó là bản năng

Nhiều cha mẹ từng tức giận khi con học hành mà cứ ngó nghiêng, nghịch ngợm. Có ông bố còn ném quả lựu vào con vì dạy mãi mà không hiểu, đến mức con phải vào ICU vì vỡ lách.

Vương nói: "Hồi nhỏ tôi cũng hay lơ đễnh khi học. Giờ lớn lên đi làm, tôi cũng trì hoãn y chang vậy."

Thực ra, học tập hay làm việc đều đi ngược lại bản năng con người. Người lớn giỏi kìm chế nên giấu được, còn trẻ em thì biểu hiện rõ ràng hơn.

Giải pháp không phải là mắng chửi, ép buộc – mà là thấu hiểu và tìm cách hướng dẫn phù hợp.

Khác biệt tư duy – vì mỗi thế hệ nhìn thế giới theo một cách khác nhau

Một cậu bé được mẹ dẫn đi hội chợ nhưng cứ đòi về. Mẹ giận: "Mẹ đưa con đi chơi mà con không biết hưởng thụ!". Nhưng cậu bé đáp: "Chơi gì mà toàn là… chân!". 

Lúc ấy người mẹ mới cúi xuống, và nhận ra: từ tầm mắt của trẻ, thế giới chỉ là một rừng ống quần và giày dép. Trẻ em có tư duy hình ảnh, cảm xúc mạnh với tranh, với con vật, với điều gần gũi. Nhưng cha mẹ lại thường áp đặt tư duy lý trí, logic của người lớn lên trẻ nhỏ.

Muốn hiểu con, hãy học cách nhìn từ chiều cao và thế giới quan của con.

Đừng sợ con có "đam mê ngoài học hành" – nếu biết dẫn dắt, đam mê chính là động lực

Vương kể về một cô bạn thích nhóm nhạc Hàn Quốc. Cha mẹ cô không cấm cản, mà khuyến khích học tiếng Hàn, lên kế hoạch đi xem concert. Cô bé đặt mục tiêu học tốt để được bố mẹ đưa sang Hàn xem thần tượng. Khi đạt được điểm cao, cha mẹ giao cho cô tự lên kế hoạch cả chuyến đi: đặt vé, làm visa, đặt phòng khách sạn…

Kết quả: đứa trẻ học được kỹ năng lên kế hoạch, giao tiếp, trách nhiệm – chỉ từ một niềm yêu thích tưởng như "vô bổ". Cha mẹ của cô nói: "Phải chấp nhận việc con có sở thích không liên quan đến học tập. Ai mà chẳng từng mộng mơ?".

Giáo dục, là một hành trình tâm hồn chạm đến tâm hồn

Giáo dục không phải là "lập trình" trẻ em, không phải là huấn luyện thú cưng. Nó là một hành trình của sự đồng cảm. Một cái cây rung động một cái cây khác. Một đám mây xô đẩy một đám mây khác. Một tâm hồn đánh thức một tâm hồn khác.

Và để làm được điều đó, người lớn cần cúi xuống, lắng nghe, thấu hiểu, đặt mình vào vị trí của con. Chỉ khi đó, ta mới có thể cùng con lớn lên, cùng con bước vào thế giới trưởng thành – một cách nhân hậu, độc lập và đầy trách nhiệm.

Chia sẻ