Cảnh “sống mòn” của người phụ nữ đơn thân, toàn thân run rẩy, co cứng: “Tôi ước được sống bình yên, dù chỉ một ngày”

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Toàn thân bà An run rẩy. Chỉ sau ít phút không có ai tác động vào người thì cơ thể bà An sẽ co cứng, tự ngã xuống đất. Căn bệnh quái ác khiến người phụ nữ đơn thân chết mòn từng ngày.

Chết mòn vì căn bệnh quái ác

Bà Nguyễn Thị An (55 tuổi, trú thôn 1, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) ngồi trên chiếc ghế đặt trước căn nhà cấp 4 lụp xụp, rộng chỉ 10 mét vuông. Toàn thân bà run rẩy, co cứng, không thể đi lại, không thể ngồi yên. Khuôn mặt bơ phờ, hốc hác, mái tóc điểm bạc được cắt ngắn, hơi thở mệt nhọc.

Clip toàn thân bà An run rẩy, tê cứng vì căn bệnh hiểm nghèo

Bà Chín (người đang trực tiếp chăm sóc bà An) ngồi bên cạnh nhặt mớ rau muống chuẩn bị bữa cơm chiều. Bà được thuê để túc trực, chăm sóc bà An với mức lương 3 triệu đồng/tháng.

"Cứ đều đặn 2 đến 3 phút, tôi lại nắm tay bà An lôi đi kéo lại nhiều lần từ bên này sang bên kia rồi xoa bóp. Nếu không như vậy thì toàn thân bà ấy sẽ cứng đơ, tự ngã bất cứ lúc nào, đe doạ tính mạng. Tôi phải bên cạnh bà ấy suốt ngày đêm".

Cảnh “sống mòn” của người phụ nữ đơn thân, toàn thân run rẩy, co cứng: “Tôi ước được sống bình yên, dù chỉ một ngày” - Ảnh 2.

Bà An được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson đã 10 năm nay

Bà An từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Sau ly hôn, bà chấp nhận một mình nuôi con nhỏ, sống dựa vào đồng lương công nhân lâm trường ít ỏi nhận được hàng tháng.

"Ly hôn, em gái tôi ôm con về nương nhờ nhà ngoại với 2 bàn tay trắng, không nhà cửa, đất đai. Ngôi nhà hai mẹ con đang ở cũng mượn tạm của người anh họ.

Cảnh “sống mòn” của người phụ nữ đơn thân, toàn thân run rẩy, co cứng: “Tôi ước được sống bình yên, dù chỉ một ngày” - Ảnh 3.

Sự sống của bà An phụ thuộc hoàn toàn vào sự giúp đỡ của người khác

Bệnh tật hành hạ khiến em tôi héo hon từng ngày. Cuộc sống của chúng tôi cũng khó khăn, trông chờ vào mấy sào ruộng nên thương em, thương cháu nhưng chỉ giúp đỡ được phần nào", ông Nguyễn Thanh Minh (anh trai bà An) chia sẻ.

10 năm trước bà An bắt đầu có cảm giác đau, tê buốt ở các đầu ngón tay, ngón chân, bả vai nhức mỏi. Phần vì không có tiền lại chủ quan nghĩ bị thoái hóa nên bà chỉ mua thuốc giảm đau về xoa bóp.

Cảnh “sống mòn” của người phụ nữ đơn thân, toàn thân run rẩy, co cứng: “Tôi ước được sống bình yên, dù chỉ một ngày” - Ảnh 4.

Căn nhà không vật dụng giá trị của bà An

Dần dần toàn thân bà run bần bật, chân tay tê cứng, không thể vận động, đi thăm khám mới biết mình bị bệnh Parkinson (bệnh liệt rung).

Chân tay run rẩy khiến bà An phải xin nghỉ việc. Sau nhiều năm vay mượn kiên trì chữa trị nhưng bệnh tình ngày càng nặng, nợ nần chồng chất, tôi quyết định lấy thuốc về nhà điều trị.

"5 năm trở lại đây tôi không còn khả năng đi lại, đứng ngồi không yên. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, ngủ nghỉ đều phụ thuộc hoàn toàn vào sự giúp đỡ của người khác. Toàn thân tôi lúc nào cũng run rẩy. Cứ 2 đến 3 phút nếu không có ai tác động vào người là cơ thể tôi co cứng lại. Đêm nào tôi cũng phải uống thuốc ngủ mới có thể ngủ được vài ba tiếng. Thời gian còn lại vật vã, đau đớn. Căn bệnh quái ác khiến tôi thân tàn ma dại như thế này đây", bà An chia sẻ trong tiếng thở dài.

Cứ 2 đến 3 phút phải có người tác động vào cơ thể bà An một lần

"Tôi muốn được sống bình yên, dù chỉ là một ngày"

Chia sẻ qua điện thoại, chị Phan Thị Phương Toàn (31 tuổi, con gái bà An) cho biết: "Tôi lấy chồng tận Thanh Hoá, hiện đang làm công nhân ở Sài Gòn. Đồng lương ít ỏi, nuôi con nhỏ lại đang mang thai ở tháng thứ 6 nên cũng không đỡ đần gì được nhiều cho mẹ. Thương mẹ nhưng bất lực".

Hàng chục năm gồng mình chống chọi với căn bệnh quái ác, thứ bà An có được không gì ngoài mớ giấy tờ là hồ sơ bệnh án, giấy vay nợ ngân hàng, giấy báo lãi hàng tháng…

Cảnh “sống mòn” của người phụ nữ đơn thân, toàn thân run rẩy, co cứng: “Tôi ước được sống bình yên, dù chỉ một ngày” - Ảnh 6.

Bà An sống đơn độc một mình trong căn nhà rách mái

"Tôi giờ không còn gì ngoài món nợ hàng trăm triệu đồng không có khả năng chi trả. Khó khăn, đau đớn tôi đã cố gắng vượt qua. Tôi chỉ ước tiếp tục có cơ hội điều trị để được sống bình yên, dù chỉ một ngày, một ngày thôi. Vậy mà, điều ước này với tôi sao khó khăn đến thế", bà An khóc nghẹn.

Cảnh “sống mòn” của người phụ nữ đơn thân, toàn thân run rẩy, co cứng: “Tôi ước được sống bình yên, dù chỉ một ngày” - Ảnh 7.

Căn nhà bà An đang ở mượn tạm của người anh họ

Bệnh tật hành hạ khiến cuộc sống của bà An lâm cảnh vô cùng khó khăn. Sự sống của người phụ nữ đơn thân, bất hạnh này đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của độc giả xa gần.

Cảnh “sống mòn” của người phụ nữ đơn thân, toàn thân run rẩy, co cứng: “Tôi ước được sống bình yên, dù chỉ một ngày” - Ảnh 8.

Bà An ước được sống bình yên, dù chỉ một ngày

Mọi giúp đỡ cho hoàn cảnh bà An xin gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị An, thôn 1, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0354852146.

Hoặc qua STK của chị Phan Thị Phương Toàn (con gái bà An): 700013465609, ngân hàng Sinhanbank, chi nhánh Sóng Thần - Bình Dương. ĐT: 0973269675.

Trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ