Bí quyết "rủ" chồng về nhà

Đừng tưởng cứ to tiếng, cứ ngúng nguẩy, cứ ra oai là chồng phải run rẩy. Đàn ông vốn ưa phỉnh nịnh, những câu nói dịu dàng như mật rót vào tai sẽ khiến các quý ông xiêu lòng...

Chồng ơi! Về nhà với em

Nhà mình là nhà của chồng, nhà chồng cũng là nhà của mình. Chúng ta sống với nhau, vậy tại sao lại cần phải "rủ" chồng về nhà nữa nhỉ? Câu hỏi thật lạ nhưng chẳng vô lý chút nào. Đàn ông có nhiều gã coi nhà mình như phòng trọ. Sáng sớm đi, tối mịt mới về, để mặc những trách nhiệm lớn nhỏ trong gia đình cho vợ tự vun vén, lo liệu. Đàn ông ra khỏi nhà bởi có nhiều lý do, vì công việc, vì bạn bè và còn vì cả sự chán ngắt với căn nhà của mình, trong đó còn có cả cô vợ yêu dấu nữa. Nhưng do đâu mà đàn ông lại xuất hiện cảm giác ấy? Đó là khi họ có những cô vợ chưa đủ khéo léo để biết cách "rủ" chồng về nhà.
 
Ừ thì tại chồng vô tâm, mấy hôm nay chồng "bận rộn" liên tục vì có bạn ở nước ngoài về. 11 giờ đêm, chồng vẫn còn đang ngồi ở quán nhậu. Hai hôm rồi mà vợ bỏ qua, chẳng gọi điện mà cũng chẳng trách móc. Nhưng trong thâm tâm, chồng biết là vợ đang giận. Nhưng mặc kệ, vợ là vợ của mình, có gì đâu mà sợ.

Hôm nay là đêm thứ ba, tới 12 giờ đêm rồi mà lũ bạn hữu vẫn chưa chịu cho về. Đang gần như say khướt thì điện thoại lại bíp bíp. Chồng thừa biết là tin nhắn của vợ, thế nào rồi cũng trách móc, thế nào rồi cũng nhăn nhó, thế nào rồi cũng giận dỗi cho mà xem.

Chồng định đóng máy luôn nhưng thằng bạn phẩy tay: Thì cứ xem đi để biết "nó" giận thế nào. Chẳng đợi chồng đồng ý, thằng bạn giật máy rồi đọc to: Anh ơi, về nhà ôm em để ru em ngủ có được không? Em ngủ xong rồi anh lại đi...

Lũ bạn choáng váng trước tin nhắn của vợ. Đến lúc này thì chúng nó đồng loại "đuổi" chồng về. Tin nhắn như thế, chồng có muốn uống rượu tiếp cũng chẳng uống nổi. Đàn ông có khác đàn bà đâu, cũng dễ bị... chếnh choáng bởi những lời tỉ tê đến xiêu lòng. Từ hôm ấy, chồng ít về nhà muộn, cũng bớt la cà hơn ngày xưa bởi chỉ muốn ôm vợ để vợ ngủ ngon.

Các bà vợ có nhiều cách khác nhau để "rủ" chồng về nhà, từ những lời nói dịu dàng nhưng sâu sắc, từ những bữa cơm ngon và từ cả những đứa con đáng yêu của cả hai người nữa. Thực ra, đàn ông cũng dễ "yếu lòng" bởi những cử chỉ ngọt ngào như thế. Dù tưởng rất đơn giản nhưng không phải phụ nữ nào cũng có thể làm được. Chinh phục nhau khi đã là vợ chồng còn khó gấp trăm lần so với thời còn yêu nhau.
 

Tôi về nhà vì ở đó có người đợi tôi

Có không ít quý ông coi nhà mình như phòng trọ. Sáng đi, tối về rồi lại ra đi. Ở đây, chúng ta không bàn tới vấn đề "vô trách nhiệm" của những quý ông kiểu ấy. Nhưng trong số đó, vẫn có những người muốn ra đi chỉ bởi "không có ai đợi tôi ở nhà".

Tại sao lại "không có ai đợi tôi ở nhà" trong khi vợ anh vẫn ở đó?

Phải rồi, nhưng khi trở về nhà mình, cô ấy không mỉm cười với tôi. Cô ấy chỉ nhăn nhó, phàn nàn rồi ghen bóng ghen gió với các đồng nghiệp khác của tôi ở cơ quan. Vợ tôi trở nên cáu bẳn chứ không còn dễ thương và ngọt ngào với tôi như ngày xưa. Tôi không muốn về nhà vì không khí ở đó ảm đạm quá, căng thẳng quá. Tôi sợ trong những bữa cơm rồi vợ chồng lại cãi nhau. Tôi sợ cứ khi lên giường ngủ là cô ấy lại kêu ca, phàn nàn về những chuyện nhân tình, thế thái. Mái nhà ấy đang dần xa tôi, tôi muốn ra ngoài với bạn bè hơn là phải trở về.

Nhưng vẫn có người vợ khéo léo hơn thì lại "giải quyết" vấn đề theo cách khác. Cô ấy không nhăn nhó, không mặt nặng, mày nhẹ, cô ấy biết tìm đúng "điểm yếu" của chồng để "đánh trúng" vào đó. Cô ấy hiểu được rằng, càng tỏ ra chua ngoa thì càng dễ mất chồng dù anh ấy trông có vẻ sợ cô nhiều lắm. Nhưng điều đó chỉ có nghĩa là: Anh ấy không muốn cô ầm ĩ trước mặt bạn bè. Anh ấy tạm thua cuộc để cô được thỏa mãn và bớt đi... sự dữ tợn. Nhưng trong thâm tâm, anh ấy không... khuất phục, bởi không chỉ có đàn bà, đàn ông cũng thích sự mềm mỏng, êm ái và dịu dàng.

Cô "đánh" vào anh bằng sự nũng nịu, bằng cách nhờ anh sửa điện, lắp lại cái quạt, quét vôi gian phòng dù cho cô thừa sức thuê thợ đến nhà để làm những công việc đó. Cô trầm trồ, khen ngợi và động viên anh, rồi không quên thấm thấm những giọt mồ hôi đang chảy trên trán và trên lưng anh nữa. Anh thấy mình là cả vũ trụ, là cả thời gian, là người mà cô không thể thiếu được trong căn nhà này.

Anh thích những món ăn mà cô nấu dù thực lòng nó chưa hoàn hảo lắm đâu. Ngày xưa, cô khá đoảng vì là con út nên được cưng chiều từ nhỏ. Nhưng khi lấy anh, cô cũng chịu khó đi học nấu ăn, cắm hoa rồi đảm đương công việc nội trợ chính trong gia đình. Cô sẵn lòng mời bạn anh về nhà để các anh nhậu nhẹt hàng giờ đồng hồ mà không tỏ vẻ khó chịu. Anh bảo, như thế thì anh còn ra ngoài làm gì nữa chứ. Mà nếu có, anh cũng chẳng dám đi lâu vì hình dung ra khuôn mặt buồn thỉu buồn thiu của cô mỗi khi nhà không có anh.

Có một hôm anh về nhà muộn rồi thấy cô ngủ gục trên ghế sa lông mà mâm cơm vẫn đầy ắp. Cô đợi anh, chẳng lớn tiếng và chẳng phàn nàn. Anh về, cô choàng tỉnh dậy rồi hỏi anh có say lắm không, tại sao cô gọi điện mà anh không nhấc máy. Cô nói với anh mà cứ thổn thức: Em gọi anh không phải để bảo anh về với em mà chỉ muốn biết anh có còn tỉnh hay không mà thôi. Nếu anh say, anh cứ ngủ ở nhà bạn, hôm sau anh về cũng được, anh đừng về ngay vì em sợ anh say nên không lái được xe. Em sợ có chuyện gì xảy ra với anh lắm...

Từ lần đó, anh ít muốn về nhà muộn bởi anh hình dung ra sự lo lắng của cô. Anh sợ cô chờ cơm rồi lại ngủ gục ở ngoài phòng khách. Anh yêu căn nhà nhỏ của cả hai vợ chồng bởi căn nhà ấy luôn có người đón anh trở về...

Sự "sâu sắc" của phụ nữ đôi khi chỉ là những câu nói nhẹ nhàng, những cử chỉ khéo léo, tế nhị, mềm mỏng, chỉ thế thôi nhưng cũng đủ sức mạnh để kéo chồng về nhà đấy. Bạn hãy tin tôi!
 
Theo Đời sống gia đình
Chia sẻ
Đọc thêm