Bà mẹ đơn thân lên mạng kêu gọi quyên góp, nghe mục đích mà cư dân mạng "đơ người": Vô lý đến bật cười!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Bạn nghĩ sao về sự bất chấp của bà mẹ này?

Năm 2020, một đoạn clip kêu gọi quyên góp xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc khiến dư luận xôn xao: một người mẹ đứng trước ống kính, nói rằng con gái bà đã đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Mỹ nhưng còn thiếu 200 vạn tệ (gần 700 triệu đồng), mong cộng đồng có thể giúp đỡ.

Lời kêu gọi lập tức vấp phải phản ứng dữ dội. Nhiều người mỉa mai: "Tôi cũng muốn mua biệt thự, ai cho tôi 10 triệu?" hay "Tôi thiếu một chiếc Mercedes, có ai tài trợ không?". Họ cho rằng việc một gia đình từng có điều kiện cho con du học bậc phổ thông nay quay sang xin tiền cộng đồng là điều vô lý.

Hành trình "dốc toàn lực" cho giấc mơ đại học Mỹ

Người mẹ trong câu chuyện tên là Trịnh Mạn Văn, đến từ Hồ Nam. Từ nhỏ, bà đã mơ được học đại học nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên phải bỏ học từ lớp 9 để đi làm. Mong muốn bị bỏ lỡ ấy trở thành nỗi day dứt suốt đời, khiến bà quyết tâm dành cho con gái – Tiểu Kiệt – một con đường khác.

Tiểu Kiệt học giỏi từ nhỏ và đã được nhận vào một đại học danh tiếng tại Mỹ. Nhưng mức học phí gần 70.000 USD mỗi năm, cộng thêm chi phí sinh hoạt, khiến tổng số tiền cần chi lên tới hơn 200 vạn tệ trong 4 năm – con số vượt xa khả năng của gia đình.

Thực tế, Tiểu Kiệt đã được mẹ cho đi du học từ cấp 3. Khi ấy, Trịnh Mạn Văn bán nhà, bán xe, vay mượn khắp nơi để gom đủ 110 vạn tệ lo cho con học hết cấp phổ thông tại Mỹ. Tuy nhiên, khi đến giai đoạn đại học, bà đã hoàn toàn cạn kiệt tài chính.

Bà từng thử nộp đơn xin học bổng, vay vốn giáo dục nhưng không thành công. Trong lúc bế tắc, bà quyết định đăng video lên mạng kêu gọi cộng đồng hỗ trợ.

Bà mẹ đơn thân lên mạng kêu gọi quyên góp, nghe mục đích mà cư dân mạng "đơ người": Vô lý đến bật cười! - Ảnh 1.

Bà Trịnh Mạn Văn

Hai cuộc hôn nhân và góc khuất tài chính

Nhiều người đặt nghi vấn: nếu gia đình từng đủ khả năng chi hơn trăm vạn để con du học, vì sao giờ lại không lo nổi học phí? Trịnh Mạn Văn từng trải qua hai cuộc hôn nhân, và hoàn cảnh gia đình không đơn giản như nhiều người tưởng.

Người chồng đầu là bố ruột của Tiểu Kiệt – chỉ chu cấp tiền nuôi con đúng hạn, nhưng hầu như không quan tâm đến con gái sau khi ly hôn. Người chồng thứ hai – ông Lý – khá giả và từng hỗ trợ cho việc học của Tiểu Kiệt. Nhưng khi biết số tiền du học lên đến hàng triệu tệ, gia đình ông phản đối kịch liệt vì Tiểu Kiệt không phải cháu ruột.

Cuối cùng, vì bất đồng trong cách nuôi dạy con và áp lực tài chính, cuộc hôn nhân thứ hai của Trịnh Mạn Văn cũng đổ vỡ ngay trước khi con gái tốt nghiệp cấp 3.

Sau ly hôn, bà chỉ nhận được 20 vạn tệ và một chiếc xe cũ. Tất cả số tiền đó được bà dành trọn cho năm học cuối cùng của con. Khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, bà chỉ còn vài vạn trong tay và bắt đầu gõ cửa từng người để xin giúp đỡ.

Bố ruột của Tiểu Kiệt từ chối viện trợ vì tài chính eo hẹp. Ông Lý chỉ gửi 10 vạn tệ "vì tình xưa", nhưng số tiền đó không đủ cho một học kỳ. Không còn cách nào khác, bà quyết định kêu gọi quyên góp công khai.

Cộng đồng phản ứng: thương cảm hay phản đối?

Lời kêu gọi của bà nhận được sự chú ý lớn, nhưng thay vì cảm thông, phần lớn bình luận là phản đối. Có người cho rằng bà đang "đánh vào lòng trắc ẩn" để trục lợi, người khác chỉ trích bà vì cố chấp: "Ước mơ đại học Mỹ là của bà, không phải của con bé".

Nhiều ý kiến cũng đặt câu hỏi: nếu không đủ sức đi tiếp, chẳng phải nên sớm dừng lại để tránh mất trắng toàn bộ 110 vạn đã đầu tư?

Một số khác dẫn chứng: học đại học trong nước vẫn có thể có tương lai tốt. Có người chia sẻ chuyện hàng xóm học trong nước nhưng sau này vẫn vào làm tại công ty lớn, ngược lại có người du học Mỹ nhưng cuối cùng chỉ làm bồi bàn vì không xin được việc.

Không thể quyên góp, vẫn quyết đưa con đi học

Trước làn sóng dư luận, nền tảng quyên góp đã từ chối đơn của Trịnh Mạn Văn vì "gây tranh cãi xã hội". Tuy nhiên, bà vẫn quyết định đưa con gái sang Mỹ nhập học, còn mình ở lại làm thuê, tiếp tục xoay xở với hy vọng tìm ra lối đi.

Câu chuyện của bà để lại nhiều suy ngẫm: cha mẹ nên hy sinh bao nhiêu cho giấc mơ của con cái? Khi nào thì nên cố, và khi nào thì nên dừng lại?

Giáo dục là một khoản đầu tư, nhưng không thể mù quáng. Yêu con không chỉ là "cho đi tất cả", mà là biết lượng sức mình, và không để kỳ vọng của cha mẹ trở thành gánh nặng trên vai một đứa trẻ.

Chia sẻ