BÀI GỐC Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

(aFamily)- Dường như ông trời đang trêu ngươi tôi thì phải. Tôi ghét người tuổi xung, xung mệnh và lảng tránh họ thì tôi lại càng gặp nhiều người như thế hơn.

28 Chia sẻ

Tôi bị từ hôn chỉ vì... gò má cao

,
Chia sẻ

(aFamily)- Từ đó tới nay, chúng tôi duy trì một quan hệ không biết gọi là gì. Gọi là nhân tình nhân ngãi thì hơi quá đáng nhưng anh ấy chưa bao giờ hứa hẹn với tôi điều gì xa xôi cả.

Tôi và anh ấy đều không còn trẻ, anh ấy ngoài 40, đã ly hôn, có một con gái và tôi cũng đã ngoài 30. Chúng tôi đến với nhau qua mai mối, nhưng thực sự có rung động. Chúng tôi cũng đã cùng chia sẻ những quãng thời gian đầy cảm xúc bên nhau.

Về cơ bản, chúng tôi khá hợp nhau: hoàn cảnh gia đình, văn hóa, các giá trị cơ bản, tính cách giản dị và yêu cuộc sống gia đình. Khác biệt duy nhất là anh ấy khá kỹ tính (và hơi khó tính), kín đáo và kỹ lưỡng trong mọi chuyện. Còn tôi thì hơi lãng mạn, đơn giản và nhẹ dạ. Tuy nhiên, bù lại, vì tôi dễ tính và dễ bỏ qua nên quan hệ giữa chúng tôi tương đối êm đềm và vui vẻ.

Nhưng thực sự là tôi cảm thấy anh ấy không yêu tôi nhiều như tôi yêu anh. Tuy rằng anh luôn chu đáo và ân cần với tôi, thực lòng, tôi cảm thấy mình không làm cho anh ấy say mê và nể trọng tôi. Có lẽ vì tôi thiếu cá tính và luôn chiều theo ý của anh ấy. Có lẽ vì tôi không đủ trẻ đẹp, không đủ thông minh và ranh mãnh để luôn quyến rũ và hấp dẫn. Tôi thích một tình cảm yên bình, nhưng có lẽ điều đó cũng dễ trở thành nhàm chán.

Chúng tôi đã có những kế hoạch cụ thể (và bắt đầu thực hiện) về hôn nhân, thì một ngày, anh nói với tôi rằng, anh không thể cưới tôi được. Và lý do của anh khiến tôi choáng váng: anh ấy nói gò má tôi cao quá, lấy tôi, anh ấy sợ chết sớm.

Là một người sống thiên về tình cảm và hơi yếu đuối, những ngày đầu sau khi chia tay, tôi thực sự quỵ ngã. Tôi đã tìm mọi cách khiến anh ấy nghĩ lại. Tôi bảo anh ấy rằng tôi sẵn sàng để anh ấy đi nếu chúng tôi không hợp, hoặc nếu kết hôn với tôi lại mang đến cho anh tai họa. Tôi nhờ người tìm thầy xem tướng số và rủ anh ấy đi xem, nhưng anh từ chối hợp tác.

Những cố gắng của tôi chỉ làm cho tôi thêm cay đắng. Anh ấy nhắn cho tôi những cái tin tuyệt tình như thế này "Cả nhà anh sợ vì gò má em cao quá. Có thế thôi. Anh xin lỗi". "Anh là người kỹ tính và cầu toàn, em thấy đấy, đồ đạc trong nhà anh mua có thể không cần đẹp nhưng phải bền và an toàn". Ý anh ấy là anh ấy mua đồ còn vậy, huống chi là lấy vợ.

Tôi buông tay, ê chề vì bị xúc phạm. Đó là những tháng ngày khó khăn. Tôi hoang mang và cô đơn, trong lòng đầy ám ảnh và mặc cảm. Rồi tôi gượng dậy, tôi thay đổi công việc. Sự bận rộn của cuộc sống mới và chút thành công trong công việc giúp tôi lấy lại lòng tự trọng, sức khỏe và nhan sắc.

Lòng tôi đã dần yên trở lại, thì hai tháng sau, tôi lại nhận được điện thoại và tin nhắn của anh. Chỉ là một tin nhắn vu vơ, nhưng tình cảm trong lòng tôi lại bùng lên. Tôi chẳng còn nhớ gì đến những tổn thương và ê chề ngày trước. Tôi lại gặp anh. Có lẽ dáng vẻ mới mẻ và sự tự tin của tôi khiến anh nghĩ lại. Rồi anh nói, anh muốn cưới tôi.

Nhưng chỉ ba ngày sau, anh lại nói rằng, anh sợ lắm. Anh ấy nói sau khi anh cầu hôn tôi, đêm nào anh cũng bị ám ảnh về cái chết, đến nỗi anh phát ốm. Anh ấy anh không yêu tôi nhiều đến mức có thể vượt qua chuyện  này. Anh ấy còn nói, cuộc hôn nhân trước của anh đổ vỡ vì anh lấy vợ mà không yêu nhiều, anh ấy sợ lần này cũng vậy.

Tôi buồn lắm. Tôi đã cố đặt mình vào địa vị của anh ấy. Tôi đã không trách móc anh ấy một câu nào. Thôi thì ai cũng chỉ có một cuộc sống, và người ấy có quyền chọn lựa cách để sống ổn nhất. Anh ấy có quyền chọn một người vợ an toàn. Và cũng vì chẳng làm thế nào khác được, tôi lại rời xa anh, lần này đau không kém gì lần trước.

Nhưng một lần nữa, khoảng 2 tháng sau đó, anh ấy lại hẹn gặp tôi. Anh ấy nói anh ấy đã nghĩ lại, rằng thà sống với tôi hạnh phúc 5-10 năm còn hơn sống với một người không hợp cả đời. Tôi làm sao không tin và không mềm lòng cho được, khi anh ấy cầm tay tôi, mắt long lanh cầu khẩn, như thể vừa tìm lại được một cái gì đó vô cùng quý giá mà suýt nữa thì đánh mất? Khi mà tôi vẫn yêu quý anh ấy, vẫn cô đơn và vẫn thèm có một gia đình?

Thế nhưng tôi lại một lần nữa thất vọng, khi chỉ vài ngày sau đó, anh ấy lại nói rằng, anh xin lỗi em, anh sợ chết lắm.

Tôi làm thế nào được? Những gì cần làm thì tôi đã làm hết cả rồi. Tôi nói vâng, anh nói đúng, anh có quyền được sống. Chúc anh lấy được một người vợ như ý và bách niên giai lão cùng cô ấy.

Từ đó tới nay cũng đã hơn một năm. Tôi có vài người qua lại, nhưng không thấy rung động với ai cả. Anh ấy cũng vậy, cũng tìm hiểu và "yêu" vài cô, nhưng không có cô nào được quá 3 tháng.

Tôi và anh ấy vẫn thỉnh thoảng gặp nhau, anh ấy vẫn kể chuyện tán cô này cô nọ cho tôi nghe và ngược lại. Anh ấy vẫn chăm chút tôi, vẫn chiều tôi từng ý thích nhỏ. Anh ấy có gì ngon cũng mang cho tôi. anh rủ tôi tới nhà, nấu ăn và xem bóng đá cùng hai bố con anh ấy. Và anh ấy nói, thực ra, anh chẳng thấy có ai hợp với anh hơn em cả.

Hai tháng trước, tôi dọn ra ở riêng. Anh ấy đến nhà tôi chơi và đề nghị được ở lại qua đêm. Tôi không  phản đối. Từ đó tới nay, chúng tôi duy trì một quan hệ không biết gọi là gì. Gọi là nhân tình nhân ngãi thì hơi quá đáng, vì trong lòng tôi còn yêu anh lắm, nhưng anh ấy chưa bao giờ hứa hẹn với tôi điều gì xa xôi cả.

Tôi luôn dằn vặt bản thân về chuyện này. Tôi biết mình thiếu tự trọng, thiếu trách nhiệm với bản thân và tương lai của mình, có lỗi với bố mẹ tôi và cả người mà sau này tôi sẽ lấy làm chồng (nếu có). Tôi còn sợ mình bị lợi dụng nữa.

Nhưng tôi cũng chỉ là một người phụ nữ. Tôi cô đơn choáng váng mỗi chiều đi làm về mở của thấy trong nhà trống trơn vắng vẻ, những nửa đêm hoảng sợ chợt thức giấc vì mưa đập ầm ầm ngoài cửa, tôi trống trải thừa thãi mỗi cuối tuần đẹp trời. Những lúc ấy, chỉ cần một tin nhắn của anh, mọi stress đều biến mất, tôi tươi tắn và nhẹ nhõm trở lại.

Tôi biết sẽ có một ngày, anh ấy sẽ rời bỏ tôi. Anh ấy phải lấy vợ chứ, Anh ấy tử tế, mọi thứ đều ổn, có nhiều cô muốn lấy anh ấy lắm.

Chị bạn tôi (đã ly hôn) bảo tôi, em ơi, hạnh phúc là hiện tại. Em đừng nghĩ xa, hãy tận hưởng những gì đang có. Chỉ có điều phải chuẩn bị bản lĩnh khi anh ấy ra đi, vậy thôi.

Nhưng tôi vẫn không thôi suy nghĩ và dằn vặt mình về mối quan hệ này. Xin mọi người hãy nói với tôi những lời khôn ngoan nhé. Cảm ơn các anh chị và các bạn.

Chia sẻ