BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Tôi muốn bỏ chồng để lấy người đàn ông "một lần đò" và kém tuổi, nên chăng?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chồng bất tài, thờ ơ lạnh nhạt với tôi. Trong khi H tặng tôi cả quần “chip” khi thấy đồ lót của tôi đã quá cũ kỹ và lạc hậu. Tôi yêu H và có nên bỏ chồng để đi bước nữa với H?

Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn cách đây 7 năm với một người hơn tôi 10 tuổi và đã có một con trai 6 tuổi. Tôi và chồng đều công tác trong một bệnh viện, chồng tôi làm ở phòng kế hoạch còn tôi làm ở chuyên khoa mắt. Cuộc sống vốn dĩ vẫn diễn ra đều đều như thế, nhưng gần đây tôi có một chuyện khó xử muốn chia sẻ và xin được tư vấn từ các bạn.

Chồng tôi là mối tình đầu của tôi, anh là người Bắc vào Nam lập nghiệp, sau khi chúng tôi kết hôn thì chúng tôi ở nhà của mẹ tôi cùng với gia đình chị tôi.
 
Chồng tôi là một người quá an phận thủ thường đến mức gần như là vô dụng, đến tận bây giờ lương của anh cũng chỉ 2 triệu đồng/ tháng, nhưng anh không bao giờ suy nghĩ hay có ý để cải thiện thêm thu nhập của mình, cho dù công việc hành chính trên bệnh viện của anh chỉ gói gọn trong giờ hành chính và hoàn toàn nhàn nhã.
 
Ngày trước khi tôi mới vào bệnh viện làm, lương của tôi chỉ hơn 400 ngàn đồng một tháng, cuộc sống gia đình đầy khó khăn nhưng anh vẫn thản nhiên như không. Bây giờ, khi kinh tế gia đình đã đỡ hơn nhờ sức lao động của tôi thì anh càng thoải mái, thỉnh thoảng anh vẫn thường đi nhậu và đánh bài cả đêm mới về, không hề biết chia sẻ công việc nhà với tôi, trong khi tôi phải làm cả ngày.

 
Nói chung cuộc sống vợ chồng tôi hiện nay rất tẻ nhạt, mặc dù không có tranh cãi hay mâu thuẫn gì quá lớn, ngay cả việc quan hệ gối chăn cũng rất chán. Mọi gánh vác trong gia đình đều do một mình tôi đảm đương, ngoài giờ hành chính trên bệnh viện, tôi phải đi châm cứu thêm ngoài giờ, vừa phải lo mọi việc trong gia đình như nội trợ, cho con ăn uống, chi tiêu gia đình.
 
Mẹ tôi mới chia cho tôi một miếng đất để xây nhà và bắt ra ở riêng, tiền không đủ, tôi phải mượn tiền để xây, và phải “cày” ngoài giờ gấp đôi trước kia để trả nợ. Anh chỉ biết ở nhà thản nhiên như trước, trong khi tôi dậy từ 5h sáng, làm bệnh viện, về nhà lo cơm trưa, đi làm, về nhà lo cơm chiều, cho con ăn, lại đi làm tận 9h30 tối mới xong việc, có hôm tôi về trễ, 10h30 tối mới về đến nhà thì anh lại càu nhàu tôi là “loại đàn bà có chồng có con rồi mà đi đến giờ mới về”….
 
Đôi lúc tôi cũng thấy là bản thân mình quá vất vả, mình là vợ nhưng phải gánh vác cả trách nhiệm của người chồng, ngay cả cái bóng đèn mua cho thợ xây nhà làm việc anh cũng gọi điện để sai tôi đi mua như ô sin… nhưng tôi cam chịu và chịu đựng mọi thứ.
 
Có lẽ mọi thứ sẽ dừng ở đây nếu cách đây một năm tôi không gặp “anh”. Anh tên H là một bệnh nhân của tôi, nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng anh là một người từng trải với cuộc đời, H cũng đã lập gia đình một lần nhưng rồi đổ vỡ, anh kinh doanh và hiện nay anh sống một mình.
 
Tôi và anh gặp nhau như một cái duyên một năm trước đây, căn bệnh của anh là một trường hợp hiếm gặp, anh trị đã rất nhiều nơi nhưng không hết, gặp tôi, chẳng hiểu vì mát tay hay vì gì đó mà tôi đã trị lành bệnh cho anh, vì cùng lứa tuổi như nhau nên chúng tôi trò chuyện rất hợp nhau, mối quan hệ ban đầu chỉ là bạn bè vì anh biết tôi đã có gia đình, nhưng dần dần, người đàn ông đó đã chiếm lấy tình cảm của tôi lúc nào không hay.
 

H là một người đàn ông khác hẳn chồng tôi, anh đẹp trai, có tài, không có tính gia trưởng, anh có kiến thức, hiểu tâm lý phụ nữ, dịu dàng nhưng đầy nam tính, ở bên H, tôi cảm thấy rất thoải mái và được che chở, chúng tôi hòa hợp với nhau về sở thích, ăn uống, tính cách và cả quan hệ gối chăn.

 

Anh tặng tôi những món quà mà trước đây tôi không hề biết đến, cả những cái quần “chip” khi thấy những bộ đồ lót của tôi đã quá cũ kỹ và lạc hậu, Anh có thể vào bếp và nấu ăn cho tôi, massage, an ủi tôi khi tôi buồn và mệt vì làm việc… H biết hoàn cảnh của tôi, cũng biết về cuộc sống của gia đình tôi, anh thương tôi không vì ngoại hình của tôi (vì anh là một người đẹp trai và những người yêu trước đây của anh mà tôi biết đều đẹp hơn tôi), không vì vật chất, mà anh yêu tôi vì tính cách và con người tôi.
 
Chúng tôi yêu nhau đã một năm, chồng tôi không hề biết, đôi lúc tôi cũng có cảm giác là mình đã làm sai nhưng không dừng lại được. Bỏ chồng thì tôi cũng thấy tội chồng mình, vì nếu bây giờ xa tôi, chỉ dựa vào đồng lương của chồng thì anh sẽ rất khó sống được, trong khi nhà cửa lại không có, ngoài ra còn đứa con của tôi, không biết nó có thể chấp nhận được cuộc sống với một “người cha” mới hay không!?
 
Nhưng nếu cứ giữ tình trạng này thì tôi lại làm người yêu của mình đau khổ vì H muốn đến với tôi một cách nghiêm túc, anh muốn lấy tôi làm vợ, anh chấp nhận sống chung với con riêng của tôi vì anh xót xa khi thấy tôi quá vất vả, anh muốn chăm lo cho tôi bằng một cuộc sống tốt hơn cuộc sống hiện tại.
 
Trái tim tôi muốn về với H, nhưng ở một khía cạnh nào đó tôi lại sợ mình sẽ không giữ được anh lâu, tôi tự ti về ngoại hình của mình nếu so với H, hơn nữa tôi còn có cảm giác sợ dư luận, đồng nghiệp, mẹ tôi, chị tôi đàm tiếu nếu bỏ chồng để đến với H.
 

Theo các chị em thì tôi phải làm gì lúc này đây? Sống với một người chồng bất tài, vô tâm, thờ ơ, yếu đuối bằng một cuộc sống ngày càng tẻ nhạt và đầy vất vả hay là đến với một tình yêu mới hứa hẹn tương lai sẽ tốt hơn? Mong được sự tư vấn của mọi người.

Chia sẻ