BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Chồng tự nguyện kiêng cữ khi vợ mang thai vì... có "bồ"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Quá khứ không thể nói là nó không ảnh hưởng đến "hòa bình thế giới", nhưng nó được quên xóa nhòa dần dà bằng thái độ sửa lỗi và bù đắp của người chồng dành cho vợ...

Gửi tác giả bài "Xác định tha thứ việc chồng "ăn vụng" nhưng sao tôi không thể quên..."
 
Nói thế nào đây nhỉ? Tha thứ và quên là 2 phạm trù khác nhau. Trớ trêu thay con người chúng ta muốn thanh thản lại phải cho "chúng" đồng hành, không thế thì... không được, không thể xóa cái mầu u ám trước mắt chúng ta, không thể dằn nén lại cơn sóng lòng cứ trực trào dâng và cuốn phăng tất cả!

Tôi hiểu bạn vẫn còn trẻ lắm, với tuổi đời của cháu bé, với sự tự tin về khả năng phấn đấu của bạn trong xã hội. Nhưng bạn đừng giận tôi nhé, nếu tôi nói chính những ưu điểm đó là nguyên nhân khiến bạn cứ mãi day dứt về một biến cố đã xuất hiện và đã qua đi trong hôn nhân của bạn.

Trước đây gần 20 năm, có một phụ nữ có lẽ tầm tuổi bạn, đứa con đầu lòng mới 8 tháng, chị ấy phát hiện sở dĩ chồng chị ấy thời gian qua đã rất "ngoan", tự nguyện kiêng cử cho chị ấy chuyện tình dục từ trong lúc chị ấy mang thai to và cho đến khi con biết lật, là nhờ vào... quan hệ bất chính với một nữ đồng nghiệp còn độc thân trong cơ quan.

Cô ta là người từ quê lên thành phố làm việc, có tình cảm với chồng chị từ khi mới được nhận vào làm. Diễn tiến chuyện quan hệ giữa họ từ khi nào chị không rõ, chỉ biết được sự thật từ khi vài người trong gia đình chị nhìn thấy anh chồng đèo cô ấy bằng xe máy nhiều lần từ... phòng trọ ra vào lúc sáng sớm, sau đêm mà anh ta báo với vợ là đi trực!

Chị ấy cũng bắt đầu bằng sự phẫn nộ cùng sự suy sụp niềm tin vào chồng! Chị buộc chồng phải đích thân đưa chị xuống quê cô ấy, để anh ta chờ ngoài đường còn chị một mình đi theo đường đê vào đến tận nhà, gặp và trao đổi với bà mẹ cô ấy.

Chị đau lòng nhận ra không phải anh ấy chỉ qua lại với cô ta trên thành phố, mà ở quê cô ta, họ vẫn nghĩ anh là chồng sắp cưới do tuần nào anh ta cũng đưa cô ấy về nhà. Tất nhiên mọi chuyện bị phanh phui, gia đình cô ấy hứa sẽ ngăn chặn quan hệ giữa họ, và cả hai vợ chồng trở về nhà với tâm trạng... không nói thì ai cũng hình dung được. Một thời gian sau, chị được biết là cô ấy lấy chồng, qua lời kể của cô em chồng, rằng... cô ấy gửi thiệp cưới cho anh qua địa chỉ... nhà chồng chị!

Suốt một thời gian dài có đến 10 năm sau đó, vợ chồng chị có với nhau thêm 2 đứa con, anh chồng chuyển công tác đôi lần còn chị thì vẫn ở nhà buôn bán nhỏ và chăm sóc con cái. Hai đứa đầu (cách nhau 2 tuổi) rất ngoan hiền, học hành giỏi giang và biết vâng lời ba mẹ. Nhìn chung, gia đình anh chị khá yên bình, lặng lẽ.

Một vài người hàng xóm đôi lúc thắc mắc: Sao chẳng thấy 2 ông bà cùng sánh đôi với nhau đi đâu cả? Chị chỉ cười vì thực tế 2 người có riêng 2 xe máy, đưa đón các con và công việc cần thiết chị tự đi không cần phải nhờ chồng. Còn... sánh đôi? Không ai biết rằng chị không còn hứng thú ngồi sau xe anh, vòng tay ôm eo chồng, cũng như cùng anh xuất hiện trong những dịp gia đình có quan hôn tang tế. Xem TV hằng ngày, chị ghét loại phim tình cảm gái trai, ghét thơ nhạc đề cao tình yêu, chị cười gằn khi có ai đó khen tặng nhau là thủy chung, là chí tình chí nghĩa!

Khi thằng con đầu 10 tuổi, chị có thai đứa thứ 3 do vỡ kế hoạch! Thời gian chị mang bầu, tự dưng có một ngày chị nhận được bức thư nặc danh viết sai nhiều lỗi chính tả. Nội dung bức thư báo cho chị, là chồng chị hiện đang qua lại với một phụ nữ vốn là người tình xưa của anh ta.

Dò theo địa chỉ, chị biết đó là cô gái mà trước khi quen chị, anh chồng quả có qua lại một thời gian và thân tình với cả nhà cô đó. Tuy nhiên, có lần đang đi cùng chị, anh gặp cô gái ấy và rất đàng hoàng giới thiệu chị là hôn thê của anh.

Không vòng vo, chị hỏi thẳng chồng về chuyện "tái giao" với người cũ. Chồng chị hơi giật mình, nhưng cũng trả lời rất tự nhiên là do cô ta tình cờ gặp lại anh, nhờ anh tìm người giúp sửa chữa, bắt điện âm cho nhà cô. Anh vốn có mối thân tình với cả nhà và cô ấy lại đã có chồng (nhưng vợ chồng hình như ly thân), cô ấy hiện đang ở nhà bố mẹ.

Chị ấy thấy đắng lòng trước tình thế có thể "lịch sử lặp lại", lúc này anh chồng đang đảm trách chức vụ quyền giám đốc của một công ty cơ khí, trụ sở vùng ngoại ô thành phố.

Mọi chuyện tạm lắng cho đến khi chị sinh con, chưa đầy tháng thì một buổi chiều, nhà chị nhận được cú phone của người xưng là... công an địa phương báo rằng: chồng chị bị tai nạn, người và xe hiện đang ở trụ sở CA phường nằm ngay sát bên nhà… "người xưa"! Chị choáng váng, chỉ kịp nhờ cô em và một người bạn hàng xóm cùng cấp tốc chạy đến xem rõ thực hư!

Một lúc sau, cô em trở về, nét mặt căng thẳng ấm ức! Chồng chị cũng về sau đó, bình an vô sự!... Chị ngơ ngẩn? Nhưng chẳng khó gì khi chị bỗng nhớ đến cái địa chỉ..., chị gặn hỏi. Thế là mọi chuyện trở nên dễ hiểu khi cô em bực tức nói toạc ra: anh rể chẳng "bị" gì cả, chỉ là anh ta đang ngồi nhậu trong nhà với mấy đứa em cô ấy, xe thì để trước nhà! Khi người nhà đến, anh ta bất ngờ rồi bỏ về, còn người phụ nữ kia thì ném cho người nhà của chị cái nhìn chế giễu!

Một thoáng suy nghĩ và xâu chuỗi sự việc, chị nhớ lại lần hồi từng chi tiết sự "vụng trộm" của chồng chị lần này. Chị từng có lúc bất ngờ lên cơ quan anh khi anh báo là đi trực! Chị thấy mọi việc bình thường, anh có mặt cùng một số nhân viên làm ca đêm. Tuy nhiên, gia đình chồng chị thì "báo cáo" thỉnh thoảng thấy anh ta đèo người phụ nữ ấy, khẩu trang che kín mặt, hướng về... ngoại ô thành phố! Rồi thì một số nhân viên dưới quyền anh xầm xì: có lúc người phụ nữ ấy đến cơ quan... thăm anh, và anh cho cô ấy... "quá giang" xe hơi của cơ quan cùng anh về thành phố, có khi thì... đi đâu không rõ!

Có đôi lần, chị cũng bất ngờ nhận được cú điện thoại, giọng nữ lạ hoắc, cảnh báo chị hãy tìm hiểu quan hệ của chồng chị và người phụ nữ trên qua địa chỉ... một căn nhà tận tỉnh Bình Dương! Đồng thời, tình cờ chị bắt gặp trong túi áo chồng còn sót lại mảnh hóa đơn của cửa hàng vật liệu xây dựng nào đó mang tên... phụ nữ!

Cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng chị diễn ra. Chị hỏi anh về những chi tiết chị bắt được. Anh hơi bất ngờ nhưng cũng bình tỉnh giải thích: do cô ấy có người bố hiện là Việt kiều, ông ta về nước mua một mảnh đất và xây căn biệt thự cho gia đình tại tỉnh BD. Là chị lớn, lại... rảnh rang đường chồng con, mẹ cô ta giao cho cô công việc chọn mua vật tư cũng như điều động công việc xây dựng ở đó, với sự trông nom của vợ chồng người em trai và với sự giúp đỡ phương tiện đi đây đó của chồng chị!

Rõ rồi! Chị trưng ra lá thư nặc danh, kể lại toàn bộ chi tiết từng sự việc rồi kết luận: Anh đã bị người phụ nữ ấy cho vào xiếc!

Việc gặp lại cô ấy đúng là một tình cờ, nhưng từ ấy thâm tâm cô ta bỗng nổi lên ý định "khuấy cho hôi" nên mời anh ta về nhà vốn đã quen thân từ trước. Từng bước, cô ta sắp đặt từ chuyện gửi thư nặc danh, mời anh đến nhà ăn nhậu và thông báo anh bị tai nạn giữa lúc vợ anh sinh con nhỏ. Do sự nhạy cảm của vợ, quan hệ giữa hai bên được anh... giữ im lặng, do anh nghĩ chỉ là quan hệ thân hữu bình thường, anh đến nhà cô ấy được mọi người quý mến, nhờ vả chuyện hợp với khả năng chuyên môn của anh.

Có một điều cô ấy biết đánh vào tâm lý thích được ngưỡng mộ, thích khoe khoang của anh khi anh cho biết anh vừa được đề bạt giữ vị trí "quyền giám đốc". Cô ấy tìm đến cơ quan, gây một điều tiếng: Cô ấy là người được anh đặc biệt quan tâm, được cùng anh "sánh đôi" dù chỉ là quá giang trên chiếc xe... công vụ.

Sau đó, cô ấy nhờ vào mối quen biết với chị của cô em dâu nhà chồng chị, một chuyên gia trong lĩnh vực "bà tám", bắn tin tức đến tai vợ anh, vẽ nên một quan hệ hư hư thực thực, bằng địa chỉ "cái tổ con chuồn chuồn" là căn nhà mà gia đình cô ta đang xây dựng.

Bán tín bán nghi, ngượng ngùng với vợ cùng bực tức trước "niềm tin bị đánh cắp", anh chồng bốc điện thoại hỏi thẳng cô bạn xưa về sự thật anh được biết. Cô ta không nhìn nhận, nhưng trở mặt 180o, hiện nguyên hình là con người đanh đá, thủ đoạn khi bị anh ta mắng là rắp tâm phá hoại gia cang người khác. Cô mắng lại anh là thằng ngu, và dọa sẽ "xử" anh theo luật giang hồ!

Từ sau biến cố đó, sự thất vọng về chồng chị trong người vợ bỗng vơi đi ít nhiều. Chị ngậm ngùi nhận ra chồng chị chẳng khác một đứa trẻ, choáng ngợp trước lời ngợi khen cũng như sự thân thiện bằng lòng ngưỡng mộ từ người khác. Chị cũng tự thẹn khi mình đã có lúc chạy theo sự "tranh chấp" chẳng có chút giá trị gì! Chị thấy mình "coi thường" chồng, chẳng bận tâm chút nào nữa về sinh hoạt cũng như buồn vui thương ghét của anh.

Năm tháng qua đi, 2 đứa con đầu của anh chị lớn dần, tự lực học hành, thi đỗ vào trường chuyên và dễ dàng bước vào Đại Học trong sự quan tâm của cả bố lẫn mẹ. Là người không được học hành đầy đủ, nhưng chị chịu khó cập nhật thông tin trong xã hội qua báo chí, sách vở và cả internet để cùng chồng tham gia tư vấn, hướng dẫn các con trong việc chọn ngành học phù hợp với khả năng và chí hướng của từng đứa.

Không biết tự bao giờ, anh chị đã có cùng nhau những buổi trao đổi qua lại, mà danh xưng "ba, mẹ" được dùng một cách tự nhiên, trong đề tài liên quan đến con cái và những dự tính cho sinh hoạt gia đình. Và cũng không biết tự bao giờ, sự nhẫn nhịn của anh mỗi lúc chị tính khí thất thường được chị nhìn nhận đó là thái độ phát xuất từ lòng yêu thương chứ không còn vì mặc cảm có lỗi với vợ nữa! Nhiều lắm, nhiều sự đổi thay mà chính chị cũng không biết bắt đầu từ lúc nào?

Một ngày, đứa con trai đầu gay gắt với bố khi anh ngà ngà say,  vô ý phá hỏng chiếc máy ảnh cháu mượn của bạn. Chị ngạc nhiên thấy mình bỗng nhiên ruột gan đau thắt! Chị khóc, nghiêm khắc quở trách con trong nước mắt. Trong hình dung của chị, hình ảnh anh bồng bế con, lo âu căng thẳng mỗi khi con đau ốm, vét đồng tiền cuối cùng trong túi mua cho con món đồ chơi, cười sung sướng khi con báo kết quả học tập... Tất cả những hình dung đó khiến chị quặn lòng khi con bất kính với bố.

Và chị cũng nhận ra: chị có thể chì chiết, xúc phạm, phê phán chồng thế nào cũng không thấy... hối hận! Nhưng chị chưa bao giờ có thể dửng dưng nhìn bất cứ ai có lời nói hay cử chỉ xúc phạm anh. Mà cảm giác đó xuất phát từ cái gì? Chị không rõ nhưng không thể gọi đó là chị "yêu" anh, bởi tình yêu biểu hiện bằng những rung động, những xúc cảm như những ngày còn son trẻ hình như đã sớm bay biến đâu mất từ những biến cố anh... lạc lòng!

Còn bây giờ, cảm giác chị đối với anh là gì? Kết quả có được từ đâu? Chị không thể trả lời cho gẩy gọn. Chỉ biết rằng, từ trong "biến cố" chị chưa lần nào nhận được câu xin lỗi từ anh, và chị thì cũng chưa bao giờ nói với anh lời tha thứ.

Quá khứ như một đống lửa, lịm tắt và rụi tàn theo cái lẽ tự nhiên. Không thể nói là nó không ảnh hưởng đến "hòa bình thế giới", nhưng nó được quên bỏ, được xóa nhòa dần dà bằng những thái độ sống tích cực hơn của người có lỗi, bằng sự bù đắp không hứa hẹn trước, bằng ân cần anh dành cho chị và các con, bằng cả một ý thức tựa nương vào người chồng, người cha mà theo thời gian đã tự nguyện không sống nhiều cho bản thân mình nữa.

Bạn thân ái! Dài dòng một chút cùng bạn. Mong bạn đọc để tạm thời quên chuyện mình và ngẩm nghĩ chuyện người. Mong bạn buông bỏ day dứt và "để gió cuốn đi"!...

Chia sẻ