BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Đàn ông khi đã là chồng, sao họ vô tâm đến thế?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Vợ đau bụng quằn quại, kêu chồng, chồng khó chịu vứt lọ dầu bảo bôi vào... rồi thôi vì anh ta không phải là... bác sĩ!

Chút tản mạn cho bài "Phản hồi Gặp "người cũ", anh tỏ ra hối tiếc vì đã lấy tôi"" của Trần Vĩ,
 
Tuần này, trên vài diễn đàn, tôi đọc được nhiều bài của các bạn gái, có chung một trăn trở: "Đàn ông khi đã là chồng, sao họ vô tâm đến thế?". Tất nhiên, ở cùng một chủ đề, những chia sẻ phần nhiều là của những người có hoàn cảnh tương tự, và đôi lúc, là biện minh cho cánh đàn ông.

Ấn tượng nhất đối với tôi, là lời giải thích của một anh đàn ông (không rõ có gia đình hay chưa?) trong bài viết có tiêu đề: "Bày tỏ cảm thông, không phải là thế mạnh (?)của đàn ông".

Thú thật, tôi khá "sốt ruột" về lý giải của anh chàng này, có cảm giác đàn ông theo anh ta là những con robot, được lập trình sẵn, để người phụ nữ phải cần biết đến ưu khuyết điểm của nó mà sử dụng cho đúng.

Mà nghĩ thế chỉ để phụ nữ đỡ... tủi thân thôi! Chứ nhìn chung, ý anh đàn ông này là chồng không phải là người đỡ nâng, chăm sóc vợ khi đau ốm, bởi anh ta từ bé đến giờ chỉ được giáo huấn là phải cứng rắn để giải quyết khó khăn, chứ không được chỉ vẽ cách bày tỏ cảm thông hay cảm xúc(!?). Mà trong trường hợp này, vợ đau bụng quằn quại, kêu chồng, chồng khó chịu vứt lọ dầu bảo bôi vào... rồi thôi vì anh ta không phải là... bác sĩ! Thế có nghĩa là... cái cứng rắn để giải quyết khó khăn (đưa vợ vào bệnh viện), anh ta cũng không có nốt!



Ơn trời! Tôi cho rằng đàn ông giống như tình huống kia không nhiều. Tất nhiên, trong tâm lý không vui, người nêu hoàn cảnh thường nhận được chia sẻ của ai đó đồng tâm trạng, với kinh nghiệm hóa giải thế này thế khác, chứ người may mắn hạnh phúc hơn chỉ đọc và đồng cảm chứ không sẻ chia.

Và còn có một tình huống khác nữa, là "bên tám lạng, bên nữa cân". Em họ tôi, có chồng là một người đàn ông vui tính! Đến nỗi tiếp xúc với anh chàng ấy, nghe anh ta diễn đạt chuyện gì đó một cách tỉnh tuồng, người ta thường không biết được anh ta nói chơi hay nói thật! Nói đến cặp vợ chồng ấy, mọi người hay... thở ra: "Cả 2 người đều... tưng tửng!"

Một hôm anh chồng nhậu với bạn, về nhà đã 11h đêm. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau đó, anh ta đánh thức vợ dậy, nhăn nhó thông báo rằng mình đau bụng lắm! Cô vợ ngái ngủ, ậm ừ rồi ngủ tiếp! Anh ta cứ ôm bụng, rên rỉ, lại đánh thức vợ, bảo "đưa đi bệnh viện đi, tui đau thật đó!", cô vợ hẹn "để sáng mai đi!".

Cứ vậy cho đến trời sáng hẳn, nhìn sắc diện chồng đau xanh cả mặt, cô vợ mới hơi lo lo, gọi xe cùng chồng đến BV. Taxi vừa ngừng trong sân, anh chồng bước xuống bỗng té nhào, cô vợ còn cứ tưởng anh... giỡn! Đến lúc phòng cấp cứu thông báo anh bị viêm ruột thừa cấp, cần mổ ngay thì chị vợ mới hoảng hồn!...

Vài tháng sau, anh chồng đang đi làm, trong phòng họp thì nghe vợ điện thoại gọi về nhà gấp đưa vợ đi BV vì đang bị nôn ói, đau bụng. Cũng lạc quan y như vợ, anh chồng bảo: "Từ từ, tui họp xong đã!". Quá trưa, anh chồng sau khi dự tiệc chiêu đãi mới thủng thỉnh về nhà thì mới hay... vợ nằm cấp cứu và cũng đang chờ anh đến ký tên để mổ... ruột thừa bị viêm! Nhìn anh chàng lúc này quýnh quáng và tràn đầy ân hận, có lẽ từng trải qua cảm giác đau đớn và thập tử nhất sinh nên anh thấy thương vợ, lo sợ thật tình!

Phải nói rằng trong suy nghĩ của tôi, ý kiến về từng nỗi buồn phiền, bức xúc của những người vợ thật... không biết nói sao cho phải? Về một khía cạnh tình cảm tôi thấy các chị hoàn toàn có lý, bởi vì đó là chồng mà! Người các chị chọn từ những "yêu thương trao đổi 2 chiều". Nhưng bảo những sự đổi thay của chồng sau hôn nhân là vô duyên vô cớ cũng không đúng! Vậy thì sao nhỉ? Ôi... lời giải đây rồi! Là bài "Phản hồi bài "Gặp người yêu cũ, anh tỏ ra hối tiếc...." của nick: Trần Vĩ!

Rất đơn giản, rất thực tế và hợp lý, bạn Trần Vĩ đã có một phản hồi đầy sự an ủi, dù thật ra bạn chỉ phân tích chứ chẳng an ủi gì cho đương sự hết trơn! Tuy nhiên, tôi tin rằng người phụ nữ trong tình huống bạn chia sẻ đã có một sự bình tĩnh trong nhận định, biết tự trấn an, biết mạnh mẽ, khéo léo, quyết đoán hơn cho hạnh phúc của chính bản thân mình.

Một chút vui vui cuối tuần xin tản mạn cùng các bạn, nhất là bạn Trần Vĩ, người đàn ông đã có gia đình, với lập luận rất bình thường nhưng thật... tâm đắc!

Chia sẻ