BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Tôi có phải là... cave?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi yêu người có vợ, và khi chia tay, người ta gọi tôi là một con cave.

Tháng 9 này là tròn 3 năm ngày tôi quen anh. Anh là T (mọi người có thể tự thêm vần vào tên cho anh ta vì Sài Gòn này nhỏ bé lắm mà tôi lại muốn chị vợ của anh ta thà cứ hạnh phúc trong lừa dối còn hơn biết rõ sự thật về chồng mình).

Lúc đó tôi đang học năm đầu tại 1 trường đại học, cũng chằng có gì là bận rộn trong những năm đầu tiên nên tôi đã xin đi làm phục vụ cafe tại Bình Thạnh,  và tôi đã yêu T ngay cái nhìn đầu tiên.

T là khách hàng thường xuyên tại đây. Cơ hội tiếp xúc không lâu nhưng tôi đã yêu T theo cái tình yêu trẻ con ấy và cho đến bây giờ khi chia tay, tôi mới thấy đau xót cho quyết định yêu một người có gia đình.

Có lẽ bạn đọc cho tôi là ngốc hay sẽ có vô vàn ý kiến suy xét về một đứa con gái bất chấp như tôi.

Tôi chia tay mối tình đầu để đến với T, do không hợp nhau,  và hàng tá lí do khác, nhưng lí do chính đó là tôi đã thay đổi khi gặp T,  một người đàn ông rất yêu vợ,  nhưng tôi lại yêu T một cách nồng nhiệt. Nhưng T là một kẻ dối trá lừa tình,  đạo đức giả và cho đến bây giờ thì T vẫn đóng vai một người chồng tốt với gia đình.

Mọi người ai cũng bảo tôi ngốc rằng sao không nói cho vợ T biết khi T đối xử với tôi thế này,  nhưng tôi nghĩ lảm vậy thì mình chẳng được gì và gia đình T sẽ mất nhiều thứ.

Gia đình T là một gia đình kiểu mẫu tại Sài Gòn,  vợ là giám đốc,  chồng là nhân viên cho 1 công ty Singapore tại Việt Nam,  nhà cửa ổn định cùng một bé trai rất kháu. Từ ngày yêu tôi, sự nghiệp T lại càng thăng tiến và bây giờ T là giám đốc khu vực Đông Nam Á.

Nếu giờ mà vợ T biết được chắc cũng không tin là chúng tôi đã từng có 3 năm bên nhau,  nhưng tất cả là do tôi mà,  tôi đến với T là vì tôi thích và yêu T,  nhưng tôi không xâm phạm hạnh phúc gia đình T vì tôi chỉ cần tình thương. Và mọi việc cứ như thế cho đến hơn 2 năm sau tôi vẫn đứng bên lề cuộc đời T do cái quyết định ngu ngốc ban đầu của tôi.

Yêu T là khoảng thời gian vất vả,  đau khổ,  buồn tủi và đầy nước mắt,  nhưng mà tại sao tôi vẫn không thề dứt ra, giờ tôi mới biết là vì tôi đam mê T,  khả năng tình dục T rất cao,  T luôn làm thỏa mãn người khác,  và khi T không thấy thỏa mãn nhục dục của mình nữa thì T tìm cớ chia tay  và đi tìm người khác,  rất nhiều những cô gái như tôi "được" T đối xử như vậy,  và họ cũng có kết cuộc như tôi bây giờ  (Anh không thể sống bên cạnh một con đ. như em - nguyên văn lời T nói).

Mối quan hệ của tôi và T tồn tại đến bây giờ là không biết bao nhiêu nước mắt,  những lời van xin của tôi, và sự tha thứ bỏ qua biết bao lỗi lầm của T,  nghĩ lại tôi thật ngốc. Hơn 2 năm yêu nhau, tôi thuê phòng ở riêng để thuận tiện cho T đến và đi,  lúc trước chúng tôi chỉ gặp tại khách sạn.

Anh luôn cấm tôi sử dụng internet. Điện thoại thì chỉ được liên lạc mình anh,  không thì chỉ với gia đình,  mà việc học tập của tôi chủ yếu liên lạc qua email vì tôi sắp thi tốt nghiệp. Đi đâu 5 phút cũng phải xin phép T,  làm gì cũng phải xin phép. Mọi hoạt động trường lớp của tôi dường như phải ngưng lại,  đến giờ thì tôi không thể thi tốt nghiệp vì còn nợ môn.

Cứ 2 ngày T qua phòng tôi một lần và làm tôi kiệt sức rồi T về nhà, bỏ lại tôi biết bao tủi hờn,  thích thì T dựng chuyện chia tay và nghi ngờ tôi,  T làm tôi khủng hoảng.

Nhưng tôi biết đâu rằng T chỉ quan tâm đến tình dục,  T sợ tôi ra  ngoài và quan hệ với người đàn ông khác,  nhưng 3 năm quen T là 3 năm tôi bị cấm vận,  cho đến bây giờ tôi không có lấy một mối quan hệ tại đất Sài Gòn này,  bạn bè thì xa lánh,  như thế bạn đọc có thể đoán rằng tương lai tôi mù mịt như thế nào

Thấy T đối xử quá bất công,  tôi cũng thay đổi hẳn,  tôi trở nên đòi hỏi, nhưng cũng chẳng có gì ngoài một chiếc xe để đi làm vì tôi sắp ra trường,  mà nào T có cho,  chỉ hứa và hẹn, chúng tôi xích mích nhiều vì T không hề lo cho tôi,  mà chỉ đến với tôi vì sinh lý. Xin tiền T mua một đôi dép mà mãi đến một tuần sau tôi vẫn phải khóc vì T tìm cớ chia tay,  ai có mà biết là T cho tôi tiền mua dép xong thì sẽ hành sự như vậy.

Phòng trọ nơi tôi ở gần ngay 1 quán cafe lớn,  nên dạo này tôi sử dụng wifi public,  T biết được chuyện đó nên đã cài virus family logger vào laptop tôi để theo dõi mọi thao tác trên bàn phím của tôi.

Sau đó T và tôi lại giận nhau mấy ngày, vài ngày sau T sang phòng tôi và đánh tôi,  tôi căm ghét,  uất hận T. Mấy ngày sau đó T lại sang làm lành và kiểm tra laptop,  và T đã cáo buộc tôi là một con đ. vì những gì tôi đã chát trên mạng,  và T chia tay tôi,  mặc cho tôi giải thích,  van xin,  khóc lóc,  tiếc cho một mối quan hệ 3 năm.

Đến giờ thì hơn 2 tuần mà tôi vẫn khóc,  hàng ngày tôi viết hàng trăm tin nhắn để nan nỉ ỉ ôi và chỉ nhận được vỏn vẹn những lời mắng chửi và cùng lắm T lại ban cho tôi cơ hội được gặp T với tư cách là một con đ.,  bằng cách là phải vượt 3 tuyến xe bus xuống Bình Dương - nhà máy T đặt tại đây.

Hàng ngày T nhắn tin cho tôi với tư cách là người đã mua sim lại của T, mắng tôi là một con đ. mà đòi quen giám đốc. Nếu tôi là kẻ ác độc thì có thể đem những tin nhắn này ra công an là T có thể từ một ông giám đốc trở thành công nhân ngay lập tức,  một người có phẩm chất quá kém như T tại sao người ta lại thuê làm đại diện cho Việt Nam nhỉ.

Mà vì sao T lại làm vậy với tôi,  có phải tất cả những người đàn ông bây giờ đều vậy,  có vợ đồng nghĩa với có bồ nhí,  chán chường bồ nhí thì tìm cách rũ bỏ.

Tôi viết tâm sự lên afamily để nhằm giãi bày,  tìm sự chia sẻ,  và hơn hết đây là bài học kinh nghiệm rút ra từ 3 năm được làm bồ nhí trong nước mắt và đau thương của tôi.
 
Mọi người đừng nghĩ làm bồ nhí là hạnh phúc. Hạnh phúc nếu họ cặp được những người có nhiều tiền của hoặc tham ô tham nhũng,  còn người tôi cặp 1 tháng chỉ cho tôi tiền nhà và một số chi phí lặt vặt. Vì cuộc sống, vì tiền học và vì nhiểu thứ khiến nhiều sinh viên lâm vào cảnh như tôi,  nhưng tôi khuyên các bạn một điều rằng mình phải sống có nghị lực,  sử dụng đồng tiền do chính đôi tay mình làm ra thì mới lâu bền,  như vậy thì các bạn sẽ tránh được vết xe đồ của tôi. Cảm ơn bạn đọc. 

Chia sẻ