BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tôi sợ lấy chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cuộc sống gia đình không hạnh phúc của những cặp đôi xung quanh khiến tôi nhìn hôn nhân như một cơn ác mộng...

Năm nay tôi cũng đã ở vào tuổi 30 rồi, như Nhã An cũng được người ta gọi là "gái già" và cuộc sống của tôi cũng chẳng thoải mái gì. Ở nhà, lên cơ quan, sang hàng xóm chơi, tụ tập bạn bè ở đâu tôi cũng được "nhắc nhở" chuyện lấy chồng. Tôi nghe những điều đó đã phát chán lên được, tôi cũng muốn lấy chồng cho yên phận, nhưng mà thật sự cứ nghĩ đến chuyện kết hôn là tôi thấy vừa ngại vừa lo. Xung quanh tôi có quá nhiều cuộc hôn nhân thất bại khiến tôi sợ hãi. 

Gia đình tôi vốn chẳng hạnh phúc gì. Bố mẹ tôi vốn chẳng quan tâm gì đến anh em tôi. Hai người chỉ lo làm ăn kiếm tiền và lẳng tiền về nhà, kệ anh em tôi muốn sống thế nào thì sống. Cũng may mà hai anh tôi đều tự lập, không hư hỗn gì. 

Bố mẹ tôi ông ăn chả, bà ăn nem, ai cũng có bồ bịch riêng của mình, chẳng qua hai người vẫn tiếp tục sống với nhau là vì muốn giữ thể diện cho nhau mà thôi. Hễ đụng mặt nhau ở nhà là có khi móc máy, xỉa xói nhau, nhưng nếu tối phải đi dự tiệc chiêu đãi lại tay trong tay, anh anh em em ngọt xớt. Lắm lúc, tôi cũng phát ngán vì cái sự giả tạo ấy của bố mẹ tôi. Hai người có bao giờ quan tâm đến tôi, mà nay cũng ầm ĩ giục lấy chồng, chắc cũng chán ngán nhìn cái mặt cau có của tôi rồi hoặc là mấy tên nhân viên lại giục giã hỏi han, hay cũng có thể là bố mẹ tôi muốn "làm đợt cuối" trước khi về hưu?  

Dì tôi thì bây giờ đang một thân một mình nuôi con. Càng nghĩ tôi lại càng thương dì, bởi dì tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn thế rất nhiều. Dì tôi vốn xinh đẹp, đảm đang, lại biết cách cư xử có trên có dưới, có trước có sau nên có nhiều người theo đuổi lắm, cuối cùng lại lấy chú là người Sài Gòn. Ông bà ngoại tôi khuyên can nhiều lắm, nhưng dì không nghe. Cuối cùng, một người bắc, một người Nam, đàn ông xa vợ không khó gì để vướng vào lưới tình của người đàn bà xảo quyệt. Dì tôi giờ chỉ có một mình. Tôi cứ nghĩ mãi, một người phụ nữ như dì còn chẳng giữ nổi chồng huống hồ là con bé vô duyên, tinh ăn mù làm là tôi? 

Bạn tôi hầu hết cũng đã lấy chồng, chẳng đứa nào là hạnh phúc toàn vẹn, chúng nó cứ thoắt khóc thoắt cười như trẻ con, nay thì yêu chồng nhất trên đời, mai thì gọi điện khóc lóc, chửi bới ầm ĩ, tôi phát ngán lên được. Lớp 20 chục đứa đi lấy chồng, đã có 4 đứa ra tòa ly dị. Có đôi yêu nhau 8 năm, vượt qua bao rào cản mới lấy được nhau, cưới được một năm thì rậm rịch đưa nhau ra tòa. Có đứa vội vàng lấy thằng chồng giàu có hào hoa, về rồi mới phát hiện ra nó bị nghiện, khổ cực trăm bề. Có đứa lúc yêu thì chiều chuộng hết mực, lúc lấy được rồi mới biết được bộ mặt gia trưởng, hạch sách của chồng, chẳng chạy đâu mà thoát được. Thật là biết người biết mặt không biết lòng, mấy anh chàng đang xoay quanh tôi đấy có khi lại là người chẳng ra gì thì sao, lấy về lại khổ cả đời. 

Thật sự nhiều lúc tôi cũng thèm có một gia đình ấm cúng, hạnh phúc, thèm một vòng tay ấm áp chở che, thèm có đứa con rộn rịp nhà cửa, nhưng tôi không làm sao có được niềm tin cho mình để bắt đầu một cuộc hôn nhân. Quá nhiều sự đổ vỡ đã khiến tôi chùn bước, tôi sợ rằng mình chẳng thể lạnh lùng mà sống vui vẻ như mẹ, cũng không thể can đảm như gì, một lần đổ vỡ có thể nhấn chìm tôi mất. Tôi sợ sóng nên có khi chẳng dám ra khơi.  

Chia sẻ