BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Không có người yêu, tôi tha hồ liếc mắt đưa tình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi cảm thấy sung sướng đi gặp gỡ bạn bè mà không bị quấy rầy “anh đang ở đâu đấy, bao giờ về?”. Lại tha hồ liếc mắt đưa tình, tìm người yêu mới.

Gửi bạn Leo Leo, tác giả bài “Thèm cảm giác yêu”!

Thế là sau ba tháng chia tay bạn gái, tôi thử đi đọc tâm sự xem người ta luận bàn tình yêu ra sao. Thú vị, hay ho đến thế nào để xem trải nghiệm của tôi có đúng không. Tình cờ đọc thấy bài chủ đề “Tôi muốn lấy chồng” cũng như “Thèm cảm giác yêu” của bạn nên tôi nổi hứng viết mấy dòng tâm sự sau:

Tôi không dám nhận mình là giỏi trong lĩnh vực yêu, cũng chẳng tự xưng nhiều kinh nghiệm nhưng quả thật tôi cũng đã từng trải qua cảm giác nhạt nhẽo khi yêu đơn phương, đau khổ khi yêu người ta thật nhiều nhưng người ta không yêu (thất tình đó). Rồi sung sướng tột cùng khi chinh phục được trái tim một cô nàng mình thích và mệt mỏi, chia tay khi hai con tim không còn chung một lối.

Leo Leo à, tình yêu không thể nào thiếu trong mỗi chúng ta và nếu không có nó thì có lẽ con người chả tồn tại trên thế gian này. Ai sinh ra cũng cuôn chảy trong máu tình yêu thương dạt dào, vô bờ bến. Tình yêu đôi lứa là thứ vô cùng đẹp đẽ, lung linh chắc chắn ai cũng phải trải qua.

Đúng như bạn nói, đến tuổi yêu đương, trai hay gái cũng đều có cảm giác thèm yêu. Một cái nhìn say đắm, một con tim loạn nhịp, một nỗi nhớ nhung da diết khi phải xa nhau, một cái nắm tay đầy cảm giác, một nụ hôn say đắm hay những lá thư mượt mà, dòng email thắm đượm, sự quan tâm ngọt ngào… Ôi, tình yêu lung linh đến thế cơ mà, ai chả thích, ai chả mong.

Ngày xưa tôi cũng vậy đó, yêu thật nhiều, cho thật nhiều. Ngày cuối cấp ba, tôi thầm thương trộm nhớ một cô bé học kém mình một lớp. Và cảm giác có cái gì đó vẫn trẻ con lắm, mình cũng chưa hiểu về tình yêu nhiều đâu. Tự dưng bố mẹ thấy mình hay trải chuốt, làm dáng. Tóc tai đang bù xù tự dưng đòi chẻ ngôi, vuốt keo nên hai cụ đâm nghi. Thế là dò hỏi rồi cho mình một bài ca về mới nứt mắt đã học đòi yêu đương. Học hành đi, thi đại học đến nơi rồi. Và tan giấc mộng yêu đơn phương.

Vào đại học rồi, cánh cửa khó khăn đầu tiên đã trải qua, bố mẹ hài lòng, chiều chuộng hơn. Hết năm thứ nhất, tôi cũng tìm ra một cô nàng khác trường. Đúng là cảm giác tương tư lần đầu tiên tôi biểt. Nó có cái gì thật kỳ lạ cứ dần dật suốt những ngày chinh phục. Nhưng hỡi ôi, hi vọng nhiều để rồi thất vọng lớn. Cái người tôi yêu tha thiết, tấn công không mệt mỏi, mong một ngày sánh bước cùng nàng, 8 tháng trời theo đuổi để rồi nàng nhận lời yêu người khác. Nhìn nàng tay trong tay người ta mà lòng tôi buốt giá, co thắt. Cảm giác thất tình của thằng sinh viên năm thứ hai đại học được khắc dấu bằng trận ốm liên miên nửa tháng. Nàng gọi điện hỏi thăm, nói lý do tại sao nàng từ chối mà tôi thấy thật giả tạo, hận một nỗi lúc đó không ném chiếc điện thoại cho rồi.

Kỳ cuối năm thứ 4, rồi tôi cũng biết đến tình yêu hai phía là thế nào, hiểu được thế nào là lời tỏ tình được người ta chấp nhận, cảm giác sở hữu một người con gái mới tuyệt vời làm sao. Ôi, tôi thăng hoa với tình yêu đạt được bởi vì sau khi thất bại mối tình năm thứ hai, tôi đâm ra thích chinh phục bọn con gái có người yêu, phần vì cay cú, phần vì nghe người ta bảo đánh đồn có địch thú vị lắm. Đúng là hay ho thật, tôi yêu Trang sau khi đã trổ tài đá văng người yêu của cô ta. Hi hi, có thể nhiều bạn cho tôi là độc ác, đi phá người khác nhưng của đáng tội, tôi cũng thích Trang và cô ấy đã không thể chịu nổi sức tấn công vũ bão của tôi. Người yêu Trang lúc ấy ức lắm, quyết giữ cô ấy bằng mọi giá song rốt cuộc vẫn phải vẫy cờ trắng chào thua.

Sung sướng, hạnh phúc được một thời gian đầu. Khi mọi thứ đã quá rõ về nhau mà không có cách gì làm mới, người ta đâm chán. Tình yêu sinh viên mấy ai thành đâu, ra trường đi làm, tôi và Trang trở thành hai con người khác, đối lập hoàn toàn. Bao trận cãi vã xảy ra, hết căng thẳng lại dàn hòa, hết yên bình lại chiến tranh. Và cách đây ba tháng thì đường ai nấy đi không còn gì hối tiếc.

Giờ đây tôi lại độc thân, có nhiều lúc cũng cô đơn nhưng mà đang có người kè kè quản lý, giờ được tự do mới thú vị làm sao. Tôi cảm thấy sung sướng đi đây đi đó, gặp gỡ bạn bè mà không bị máy điện thoại quấy rầy bằng tiếng quen thuộc của người yêu nghe phát chán “anh đang ở đâu đấy, bao giờ về?”. Lại tha hồ liếc mắt đưa tình, tìm người yêu mới.

Thật sự bây giờ tôi thấy rất thoải mái và cảm thấy chán nếu cứ bị người yêu soi như hồi xưa. Khi một mình người ta mới biết cảm giác tự do là thế nào. Tuy nhiên, trong chán ngoài thèm. Quy luật muôn đời vẫn vậy nên tôi hiểu tâm sự của Leo Leo.

Tôi mong bạn sớm bước vào tình yêu nhưng đừng như tôi, vì đau khổ của tình yêu không dành cho những người yếu tim!hi hi!

Chia sẻ