BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tôi bị ế vì "cao không tới, thấp không thông"

,
Chia sẻ

(aFamily) - Nhưng nào có phải tôi không muốn lấy chồng mà chẳng qua là vì cao thì không tới, thấp không thông.

Nhã An thân!

Hoàn cảnh của chị có thể nói là còn bi đát hơn em rất nhiều. Bình thường, người ta hơn nhau 2, 3 tuổi cũng không thành vấn đề. Nhưng khi chúng ta là con gái chưa chồng thì 30 và 33 là cả một khoảng cách lớn em nhỉ? Chị có lẽ đã được liệt vào hàng chắc chắn ế chứ không phải nguy cơ ế như em đâu.

Chị bây giờ cứ ở luôn trên Hà Nội, chẳng dám về quê. Có về thì mắt trước mắt sau là trốn đi chơi, dù rất nhớ bố mẹ. Vì hễ tóm được chị lúc nào là bố mẹ nhắc nhở chuyện lấy chồng. Hai người đã sốt ruột lắm rồi thì phải. Con gái thì mỗi ngày một xấu đi, mà chẳng thấy dẫn thằng nào về nhà nên cũng ái ngại. Chị tránh mặt cả cô dì chú bác, vì ai cũng một cái điệp khúc "bao giờ lấy chồng?". Đi làm, lên khoa mọi người cũng giục giã. Nhưng nào có phải tôi không muốn lấy chồng mà chẳng qua là vì cao thì không tới, thấp không thông.

Ngày tôi còn đi học, mọi người thường nói con gái học cao quá không tốt. Tôi ngang bướng không cho là vậy. Tôi có sức, tôi cứ học cao đến khi nào có thể mà không hề để ý rằng tuổi trẻ của mình đang dần dần đi qua. Tôi chôn vùi những tháng ngày thanh tân nhất của đời mình bên sách vở, giờ nghĩ lại phát hiện ra có lẽ mình không nên như thế, nếu chỉ học một đại học tầm tầm, ra trường xin một việc làm bình thường thì có thể cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác.

Hết phổ thông, tôi thi vào đại học Y Hà Nội. Nếu bạn nào có bạn bè hoặc người thân học trường này sẽ biết đây là trường đại học có truyền thống yêu muộn. Nghĩa là có khi sinh viên năm thứ 5, thứ 6 vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Tôi là một trong số đó. Nếu học một đại học khác có lẽ tôi đã phát sốt lên vì mình đang "ế" rồi, nhưng ở đây bạn bè xung quanh rất nhiều người như vậy nên tôi cảm thấy bình thường lắm. Bố mẹ ngày ấy cũng chẳng can thiệp vì muốn tôi tập trung học hành cho tốt. Ra trường, có việc làm, yêu rồi cưới luôn cũng được.

Học hết 6 năm, tôi đã 25 tuổi, cũng đã là "già", nhưng tôi chưa xin việc đi làm ngay mà tiếp tục thi bác sĩ nội trú, lại thêm hơn 3 năm học nữa. Tính ra tôi đã ngót nghét 30 rồi. Lúc này, tôi mới giật mình chuyện lấy chồng. Cũng có ý muốn tìm người tâm đầu ý hợp nhưng mà khó quá. Người ta thường nói đàn ông phải cao hơn phụ nữ một cái đầu mới đẹp đôi. Tôi cũng không có ý định lấy người trình độ kém mình và cũng chẳng người đàn ông nào muốn lấy một người vợ học cao. Tôi học xong nội trú, ra trường đã có 3 bằng, trình độ thạc sĩ. Nghĩa là nếu muốn lấy người cao hơn tôi một cái đầu thì phải lấy cỡ tiến sĩ, phó tiến sĩ. Mà tiến sĩ trẻ thì hiếm hoi đã đành, nếu có, họ cũng chẳng để mắt đến tôi làm gì. Đàn ông lấy vợ trẻ là điều rất dễ dàng, huống chi họ có trình độ như thế, kén đâu chẳng được vài em chân dài xinh tươi, gái ham tài, trai ham sắc mà. Còn tôi, vốn cũng thuộc dạng rất tầm thường rồi. Quá nhiều yếu tố kết hợp lại khiến việc lấy chồng của tôi càng trở nên bất khả thi.

Từ kinh nghiệm đau thương của chính mình, tôi thật lòng khuyên các bạn nữ khác, không nên học cao quá, hoặc hãy học sau khi kết hôn cho chắc. Thực tế, cái đích cuối cùng của phụ nữ chúng ta vẫn là gia đình, chỉ cần một công việc bình thường để có thể chủ động về kinh tế là đủ. Nếu chồng ta là giáo sư, sẽ vẫn có người gọi ta là bà giáo sư cơ mà.

Chia sẻ