BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Không dám yêu ai vì... xuất thân hèn kém

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi rất tự ti về hoàn cảnh xuất thân của mình.

Tình yêu là một điều kỳ diệu đối với tất cả mọi người. Vì vậy ai cũng mong muốn mình có thể yêu và được yêu. Tôi không phải ngoại lệ. Nhưng muốn là muốn thế thôi chứ quả thật tôi không dám yêu ai. Tôi rất tự ti về hoàn cảnh xuất thân của mình.  

Hiện nay tôi vừa đi bán hàng cho một công ty mỹ phẩm vừa đi học tại chức. Tôi không xinh cũng không xấu nhưng luôn sống biết điều. Cũng có một vài anh để ý đến tôi nhưng tôi không dám tiến tới bởi tôi sợ sẽ đánh mất sự yêu quý trân trọng của họ khi họ biết rõ sự thật về gia đình tôi. 

Mẹ tôi vốn làm nghề cho vay nặng lãi ở khu chợ Đồng Xuân. Từ nhỏ tôi đã chứng kiến sự phức tạp của dân “phe” qua những vụ đánh đập, chửi rủa, đòi nợ… quanh khu vực mình sống. Vài năm gần đây, nhà tôi chuyển về khu Thành Công nên đã yên bình hơn dù thỉnh thoảng vẫn có người đến xì xầm với mẹ tôi về chuyện làm ăn. 

Tôi đang sống với mẹ và người chồng thứ 3 của bà. Chuyện mẹ lấy chồng nhiều lần cũng là một nguyên nhân khiến tôi mặc cảm. Tôi sợ bị đánh giá là loại con gái lăng loàn, không chung thuỷ. Mẹ tôi không đẹp nhưng khiến cho nhiều đàn ông cứ xán lại gần. Bố dượng hiện nay của tôi theo mẹ mấy năm đến tận khi về sống chung chính vì kiểu cười tít mắt của bà. Tôi thì không vừa lòng vì nay mẹ đã hơn năm mươi tuổi mà cứ mặc quần soóc, áo 2 dây đi lại khắp phố, cho dù da dẻ của bà vẫn còn căng mịn.  

Người chồng đầu tiên của mẹ tôi làm nghề thợ xây, 2 năm sau khi cưới ông ta mất nghe đâu vì tai nạn lao động. Bố ruột của tôi là người chồng thứ 2 của mẹ. Ông bị bắt vào tù vì tội buôn lậu gỗ khi tôi mới 3 tuổi. Khi đó một mình mẹ tôi vất vả nuôi tôi. Trong thời gian đó, thỉnh thoảng tôi lại thấy có người đàn ông lạ về ở nhà mình. 4 năm sau bố tôi ra tù, bố mẹ tôi cũng không sống với nhau nữa. Cuối năm cấp 2, mẹ tôi cưới bố dượng bây giờ. Ông ấy làm nghề buôn bán phụ tùng ô tô.  

Chắc hẳn ai biết hoàn cảnh gia đình tôi cũng cảm thấy e ngại. Điều đó khiến cho lòng tôi luôn nặng trĩu, không bao giờ thấy thanh thản. Dường như tôi chưa bao giờ thực sự vui vẻ bởi luôn canh cánh nỗi buồn. Tôi rất ngưỡng mộ những cô gái hồn nhiên, vui tươi với nụ cười rạng rỡ nhưng biết là mình sẽ không bao giờ được như vậy. Chắc là chẳng có chàng trai tử tế nào muốn lấy cô gái có xuất thân như tôi đâu nhỉ? Vì vậy tốt nhất tôi nên thờ ơ với chuyện tình cảm dù trong lòng có thích ai đó để sau này khỏi bị tổn thương.

Chia sẻ