BÀI GỐC Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

(aFamily)- "Sao tôi gọi cô không nghe máy, cô đang ngủ với thằng nào?". Lại câu nói quen thuộc của người yêu hét trong điện thoại. Tôi ngán ngẩm không còn thiết trả lời...

25 Chia sẻ

Tôi bị bệnh phụ khoa, anh bảo chỉ có... gái mại dâm mới thế

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thì ra không phải anh chỉ từng có một đời vợ mà trước đó cũng đã lấy một người khác nữa. Chị ấy ở nhà quan hệ với trai và có thai.

Tôi xin tâm sự hết với các bạn về hoàn cảnh của tôi, vì tâm sự ở đây các bạn cũng không biết tôi là ai và tôi cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.

Tôi năm nay 25 tuổi, chồng tôi hơn tôi 10 tuổi. Anh ấy lấy tôi là đời vợ thứ 3, còn tôi lấy anh ấy là người chồng đầu tiên. Tôi quen anh ấy trong một lần về quê làm hồ sơ và anh là người trực tiếp làm hồ sơ cho tôi. Sau lần đó chúng tôi quen nhau và có đi uống nước vài lần. (Tôi làm xa nhà cách nhà 100km nên thỉnh thoảng vào cuối tuần tôi mới về thăm nhà được).

Quả thực ngày đó tôi không biết anh đã có gia đình, cho đến 1 lần khi đã thân nhau hơn, tôi nghịch điện thoại của anh xem và thấy trong đó có nhiều ảnh của 1 đứa bé trai khoảng gần 3 tuổi, tôi mới hỏi nửa đùa nửa thật: "Con trai của anh à?", không ngờ anh trả lời tôi: "Đúng vậy, đó là con trai anh". Tôi đã thực sự sốc, mọi thứ như quay cuồng trước mắt tôi, trấn tĩnh lại một lúc tôi hỏi anh: "Thế anh đang ở với vợ con à?". Anh trả lời: "Không, cháu ở với mẹ. Anh là người không may mắn trong cuộc sống gia đình".

Tôi chẳng nói được gì nữa, đến giờ tôi bắt xe về chỗ làm và anh đưa tôi ra. Cả tuần làm việc đó anh liên lục nhắn tin và gọi điện nhưng tôi không trả  lời. Tôi đã muốn quên anh đi nhưng anh lại xuất hiện, tìm cách gặp tôi.

Trong một khoảng thời gian, tôi âm thầm tìm hiểu cuộc sống của anh qua bạn bè và nhờ cả những người thân của tôi nữa. Thì ra không phải anh chỉ từng có một đời vợ,  trước đó đã có một người nữa. Nhưng ngày đó anh đi học tại  chức xa nhà nên chị ấy ở nhà quan hệ với  người đàn ông khác dẫn đến có thai và họ chia tay, sau đó 3 năm là người vợ thứ 2 và có đứa con mà tôi nhìn thấy, họ cũng đã chia tay được hơn 2 năm vì không hợp nhau.

Tôi muốn xa anh ta, tôi yêu và xác định yêu là sẽ lấy  nhưng tôi không thể lấy anh được. Tôi không muốn con mình đẻ ra có tình anh em không trọn vẹn, tôi cũng không muốn mình phải làm đời vợ 3 làm gì cả. Tôi tìm mọi cách trốn anh  nhưng mỗi lần gặp anh tôi lại không thể dối lòng về tình cảm của mình, rồi chính tôi lại không làm được cái điều là xa anh.

Rồi cái gì đến đã đến, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch về đám cưới, trước khi cưới nhau  tôi đã đề cập chuyện đứa con của anh. Tôi  nói anh hãy đến thăm nó như bình thường, nhưng tôi không muốn anh đến đó 1 mình, vì tôi có biết sau khi ly hôn chị vợ cũ đã muốn quay lại nhưng anh không đồng ý. Còn sau này nếu mẹ nó không nuôi nó nữa, thì hãy để bên ngoại nuôi.

Tôi không ghét bỏ con anh, nhưng tôi không thể sống cùng con chồng được, tôi không thể coi nó như con mình hoặc  con của các em chồng mình được, hơn nữa nó làm tôi nghĩ đến những việc trước kia của chồng tôi, những lần chồng tôi quan hệ với chị ấy và sinh ra nó.

Anh đã đồng ý và đám cưới đã diễn ra (thực sự trước đám cưới tôi đã định hủy hôn nhiều lần nhưng anh nhờ gia đình tôi tác động và anh còn dọa sẽ tự tử nếu tôi bỏ anh nên…).

Về ở với nhau thì anh tỏ ra là người biết chăm sóc cho tôi, anh nấu ăn ngon và tôi lại có bầu nên việc bếp núc hầu như tự anh làm hết. Anh cũng chăm sóc tôi và đứa con trong bụng rất chu đáo, đúng là anh đã làm rất nhiều điều để chăm sóc cho nó. Anh đối xử với gia đình bên ngoại của tôi cũng tốt nên rất được lòng họ hàng tôi. Tôi cũng yêu anh và vì yêu anh nên bụng mang dạ chưa tôi vẫn không ngại đường xa hầu như tuần nào tôi cũng thu xếp về nhà, từ chiều thứ 6 sau khi tan sở để rồi sáng thứ 2 lại bắt xe từ 4 giờ sáng về thẳng cơ quan.

Nếu chỉ có vậy thì có lẽ tôi đã là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Chồng tôi tốt như vậy nhưng anh lại là người rất nóng tính và cực kỳ ghen tuông. Khi không vừa ý anh có thể buông ra những lời khiến tôi rất đau lòng.

Sim điện thoại anh mua tặng tôi là sim chứa ngày tháng năm sinh, có người gọi điện đến hỏi mua lại thì anh cho rằng tôi cặp kè quan hệ với người đó, hỏi mua sim chỉ là cái cớ (tôi thật sự không thể  tưởng tượng được). Ngày cưới đứa em họ của tôi gội điện về chúc mừng (nó là con trai) thì anh tra khảo làm nó sợ chết khiếp phải gọi điện cho mẹ nó là dì ruột của tôi.

Nếu tôi ở nhà, điện thoại của tôi có tin nhắn là anh giành lấy để đọc, nếu là của bạn gái thì không sao, nếu là số lạ anh lôi ra phân tích mổ xẻ, nhiều lúc tôi cũng không biết số người nhắn tin là ai nữa. Bạn bè ở xa nhắn tin hỏi thăm có những lần phải mấy ngày sau tôi mới biết vì tin nhắn anh đọc trước rồi lại không bảo tôi nên nếu không kiểm tra lại điện thoại thì tôi cũng không biết.

Bạn tôi gọi điện nhờ dịch hộ giúp mấy câu tiếng Anh, anh chì chiết tôi là cuối tuần là trai gọi điện. Lúc nào anh cũng sợ tôi có thể phản bội anh, thậm chí bạn thân của anh, anh cũng không muốn tôi liên lạc vì sợ tôi có thể thân với họ. Tôi không biết có phải là do anh bị những người vợ trước phản bội nên lúc nào cũng đề phòng hay đó là bản chất tính cách của anh nữa. Giờ bạn bè cũ của tôi, chúng tôi chơi vô tư từ hồi học cấp 2 theo nhóm tôi cũng không dám liên lạc nữa vì sợ anh ghen.

Anh tìm việc cho tôi ở gần nhà nhưng tôi chưa muốn chuyển về, vì tôi sắp đẻ sẽ được hưởng chế độ thai sản, nếu có về ngay thì cũng chỉ là việc hợp đồng, để đẻ xong rồi làm gần nhà cũng được mà. Anh giận và nói tôi là đi học bao nhiêu năm lương chẳng bằng vợ mấy đứa bạn của anh đi bán rau ngoài chợ, rồi anh kể vợ người nọ người kia giỏi giang đi buôn, người thì mua được nhà ngoài mặt phố, người thì có tiền chạy chức cho chồng. Còn tôi thì lương chỉ đủ tiền thuê nhà (tôi làm xa nhà nên phải ở trọ), tiền đổ xăng, tiền điện thoại và tiền bắt xe về quê. (Trước đây ngoài lương chính tôi vẫn đi làm thêm, tiền vẫn đủ sinh hoạt nhưng từ ngày có bầu, sợ ảnh hưởng tới đứa trẻ nên tôi không đi làm thêm nữa nên mới vậy).

Mẹ chồng tôi phải nằm viện, tôi bàn với anh bán đi 1 chỉ vàng hồi môn để mẹ có thêm tiền thuốc thang, nhưng anh bảo cảm ơn em, bố mẹ anh có gì anh em nhà anh lo, không cần đến người ngoài! (Tôi là người ngoài của anh sao?)

Có bầu 1 thời gian tôi bị mắc bệnh phụ khoa, anh nói chỉ có gái mại dâm mới bị bệnh này. Điều này khiến tôi rất sốc, buồn và thất vọng. Tôi đã rất giận… Anh chì triết tôi mặc cho tôi khóc lóc giải thích, sáng hôm sau đưa tôi đi khám nghe bác sỹ nói những nguyên nhân anh mới thôi. Nếu chồng bạn ví bạn như gái mại dâm thì bạn có đau khổ không?

Và rất nhiều lần khác nữa, tôi không kể hết ra được. Mỗi khi anh không vừa ý, anh lại nói những điều khiến tôi rất đau lòng. Anh không đánh đập tôi, nhưng xúc phạm như vậy còn tệ hại hơn cả đánh đập. Để rồi khi hết giận anh lại quay ra chăm sóc tôi, lại ân cần nhưng để làm gì khi anh không tôn trọng tôi như thế.

Tôi mệt mỏi quá vì mỗi lần như thế cộng với việc mang bầu lại ở xa gia đình  nên đầu óc lúc nào cũng mệt mỏi, căng thẳng. Trước đây khi còn là sinh viên tôi từng bị sốc tâm lý 1 lần đến mức tự tử nhưng mọi người đã đưa tôi vào viện kịp thời, sau đó tôi phải dùng thuốc chữa tâm lý. Giờ đây tôi sợ mình lại rơi vào trạng thái ấy.

Cuối tuần vừa rồi, vợ chồng đứa em trai anh ấy về chơi. Tôi và em dâu có dịp ngồi tâm sự với nhau. Cô ấy bảo tôi là chị lấy anh ấy chị phải có lòng vị tha rất lớn. Vì có thể sau này  nếu vợ cũ của anh không nuôi nó nữa, anh sẽ đón về ở cùng vợ chồng tôi. Cô em cũng bảo tôi rằng sau khi bỏ nhau chị ấy tìm cách quay lại với anh nhưng không được.

Điều này khiến tôi thực sự hoảng sợ, tôi đã từng thống nhất với anh về vấn đề thằng bé trước khi chúng tôi cưới nhau rồi cơ mà. Buổi tối tôi hỏi lại anh và bảo anh hãy hứa với tôi  về vấn đề đó. Anh chẳng nói gì cả, một lúc sau anh dậy mặc quần áo và bỏ ra ngoài. Anh nhắn tin nói tôi ích kỷ, ghen với đứa trẻ con. Vợ chồng tôi mua cho con của đứa em sợi dây bạc, anh nói tôi làm như thế tôi cũng không vui, thực lòng tôi đâu có ý đó… Đêm đó anh không về nhà, bỏ tôi lại một mình trong căn phòng trống, anh đi đâu tôi cũng không biết nữa, và tôi lại nghĩ anh vào với người vợ cũ. Cả đêm tôi không chợp mắt được. Sáng tôi một mình bắt xe đi từ 4 giờ sáng đi làm.

Thế đấy, giờ đầu óc tôi lúc nào cũng mệt mỏi và căng thẳng. Tôi luôn có ý nghĩ là vắng tôi anh ấy sẽ tranh thủ vào thăm con và thăm luôn cả người vợ cũ, và… Có thể tôi đã sai nhưng không làm sao gạt bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi đầu óc mình được. Mỗi lần về nhà, ngủ trong căn phòng của 2 vợ chồng, tôi lại nghĩ đến những cảnh trước đây anh ở với người vợ cũ trong căn phòng này, và đứa con kia chính là kết quả của những ái ân đó…

Trong đầu tôi cứ luẩn quẩn với những suy nghĩ như vậy, tất cả tạo nên một áp lực vô hình, chắc anh không hiểu hết những điều này. Sự ghen tuông khiến cho con người ta mệt mỏi và đau khổ.

Một thời gian tôi đã bị sốc tâm lý, thời gian đó tôi thường hay nghĩ về cái chết, và tôi đã tự tử 1 lần (chuyện đó cách đây đã lâu, và mọi người kịp thời phát hiện nên đã đưa tôi tới bệnh viện), lần này tôi lại có cảm giác ấy, có lúc tôi muốn cố gắng sinh con và nuôi con 1 mình, nhưng lúc căng thẳng quá  tôi lại không muốn sinh nó ra, tôi sợ sinh con ra con tôi sẽ khổ vì bố mẹ nó… và tôi thường nghĩ đến cái chết của cả 2 mẹ con để giải thoát cho cả 2.

Vợ chồng tôi yêu nhau nhưng hoàn toàn không hiểu và tin tưởng nhau. Tôi không biết mình có đang bị trầm cảm hay không nữa…

Tôi nên làm gì? Ly hôn hay tiếp tục sống với những dằn vặt? Giờ tôi không biết mình nên làm sao nữa…

Chia sẻ