BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Tôi không dám yêu vì mặc cảm bố mẹ li dị

,
Chia sẻ

(aFamily)- Không ai muốn thông gia với một người đàn ông lăng nhăng hay một người đàn bà không biết giữ gìn hạnh phúc…

Vậy là đã lại thêm một mối tình nữa chẳng đi đến đâu. Tôi tự động rút lui khi thấy thái độ bố mẹ anh không vui và tỏ ra lạnh lùng khi hỏi về gia cảnh và được tôi trả lời rằng: cháu đang sống cùng mẹ, bố mẹ cháu li dị đã lâu. Bác ấy còn hỏi cặn kẽ nữa, tôi xin phép không trả lời và kêu mệt để anh đưa về sớm. Sau đó, tôi chủ động cắt đứt mọi liên lạc, tôi chỉ bảo: con thấy không được hợp lắm mẹ ạ. Mẹ anh ấy khó lắm, con sợ mẹ chồng khó tính. Tôi nói dối, không muốn làm mẹ buồn…. 

Mẹ đã hi sinh cả cuộc đời này cho tôi, giờ vẫn lo lắng, quan tâm từng bữa ăn, giấc ngủ cho tôi. Mẹ sẽ buồn lắm nếu vì chuyện của “bản thân mẹ” mà ảnh hưởng đến tương lai hạnh phúc của tôi. Nhưng tôi nào dám trách mẹ, chỉ thấy mặc cảm mà thôi. Dù sao, gia đình của tôi cũng không trọn vẹn, dù sao tôi cũng không giống như nhiều người khác. Họ danh giá, gia đình nề nếp, họ không muốn con mình lấy một người vợ mà “tông giống” không được tốt. 

Năm tôi lên lớp 6 thì bố mẹ li dị. Mẹ đã định nhẫn nhịn vì tôi, chịu đựng vì mẹ khóc bảo sau này tôi còn phải xây dựng gia đình, mọi điều không bình thường đều có thể cản trở tương lai hạnh phúc của tôi. Không phải lỗi của tôi, nhưng nó lại làm hại tôi. Nhưng chính tôi là người đã khuyên mẹ giải thoát cho cuộc đời mình, mẹ không thể mãi vò võ trong nỗi đau khổ như thế. Bố có người đàn bà khác, mẹ dùng dằng làm gì cho lòng thêm tan nát ra. 

Một người bạn đã hỏi tại sao tôi không đấu tranh? Tại sao tôi không giành giật hạnh phúc cho mình? Tại sao tôi lại từ bỏ? Bố mẹ bỏ nhau không phải lỗi của tôi. Yêu nhau thì đến với nhau, không dung hòa được nữa thì rời xa nhau, có gì đâu mà xấu xa? Rất nhiều câu hỏi, rất nhiều lý do? Nhưng đó là lý lẽ của người chịu thông cảm, còn với người khác, họ chỉ cần biết rằng “tông giống” không tốt là đủ. Không ai muốn thông gia với một người đàn ông lăng nhăng hay một người đàn bà không biết giữ gìn hạnh phúc… 

Không phải tôi không đủ mạnh mẽ để đấu tranh, mà là tôi mặc cảm. Tôi biết bản thân mình khiếm khuyết, tôi biết bản thân mình không ra sao. Lời vặn vẹo của mẹ anh có thể là hơi soi mói, hơi quá đáng, nhưng rõ ràng bà có quyền được biết về gia đình của người yêu con trai mình, người định về làm dâu nhà mình. 

Lần sau, để tránh tim phải đau một lần nữa, có lẽ tôi sẽ chỉ đến với những người cũng có khiếm khuyết như tôi. Người đồng cảnh thì dễ hiểu và thồng cảm cho nhau hơn. Với những gia đình gia giáo, nề nếp và hạnh phúc ấy, tôi không đủ tự tin, càng không đủ “tiêu chuẩn”, không phải thiếu sót nào cũng cố gắng mà bù đắp được. Trót mang thân phận của đứa trẻ sinh ra trong một gia đình ly tán, thiếu hạnh phúc, suốt đời này tôi phải chịu mặc cảm ấy mà thôi.

Chia sẻ