BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Hãy nghị lực lên bạn

,
Chia sẻ

Con người ta có số phận, nhưng con người ta lại có bàn tay, 1 bàn tay trời định, 1 bàn tay nhân định.

Bài viết chia sẻ đến tác giả Quang Huy ,bài viết "Tôi tin rằng con người có số mệnh của riêng mình.".

Cảm ơn bạn về những chia sẻ, tôi đọc bài viết của bạn và hiểu được tâm trạng của bạn lúc này. Và tôi nghĩ rằng nhiều người cũng rơi vào tâm trạng đó giống bạn, trong đó có tôi. Nhưng bạn hãy nghe số mệnh của tôi nhé, tôi hy vọng có thể chia sẻ cùng bạn và các bạn đọc khác có thể vượt qua được những khó khăn của cuộc sống. Con người ta có số phận, nhưng con người ta lại có 2 bàn tay, 1 bàn tay trời định, 1 bàn tay nhân định.

Đã bao giờ bạn nghe thấy cụm từ "xuất phát thấp chưa"? Xuất phát thấp là khi bố tôi sinh ra và lớn lên ở 1 miền quê nghèo, gia đình đông con. Trải qua 2 lần thi ĐH đều trượt nửa điểm, đến lần 3 mới đỗ, trải qua bao nhiều thăng trầm, sự khinh bỉ của mọi người với một người ở quê tay trắng lên HN học và làm, nó thực sự là 1 quãng thời gian dài đằng đẵng bao nhiêu gánh nặng. Gánh nặng từ gia đình vì bố tôi là con trai duy nhất trong gia đinh 10 anh chị em. Gánh nặng về mặt tâm lý khi không cam chịu người đời nhìn mình bằng ánh mắt coi thường, cái tủi phận vì những tiếng nói cay nghiệt từ những người xung quanh.

Bố tôi vẫn nói "ở đời mà không thành công trong sự nghiệp thì thua thiệt người ta nhiều mặt lắm con ạ". Từ cái xuất phát thấp như thế mà bố tôi lấy làm động lực để rèn dũa bản thân phải cố gắng bươn chải ngày đêm, trải qua nhiều nghề, cả sự liều lĩnh... Nhìn lại bây giờ bố tôi đã hơn 50 tuổi. Ở cái tuổi vẫn còn quá nhiều vất vả trong cuộc sống nhưng nhìn lại ông cũng đã “thành công”. Ông thoát khỏi cái nghèo, cái khinh khỉnh của mọi người, để đến bây giờ các bài báo phải ca tụng ông như một tấm gương doanh nhân, một tấm gương có tấm lòng với xã hội. Tôi tự hào vì tôi là con của 1 người cha đã từ “xuất phát thấp”.

Xuất phát thấp là khi tôi được bao bọc trong vòng tay của cả bố lẫn mẹ, hạnh phúc hơn người. Thế nhưng như là số mệnh, bố mẹ tôi chia tay, chia gia tài. Mẹ tôi từ khi lấy chồng cam chịu bỏ tấm bằng đại học để ở nhà nội trợ cho chồng con, bây giờ chia tay mẹ tôi không nghề nghiệp. Gia tài bố tôi cũng chẳng để lại gì ngoài số tiền ít ỏi và căn nhà. Vậy đấy, từ một cô công chúa sung sướng tôi trở thành 1 người trụ cột trong gia đình về tinh thần cho mẹ và em.

Tôi tập làm mọi việc trong gia đình, những việc mà thường dành cho đàn ông. Chia tay chưa hẳn là xong, bố và mẹ tôi liên tục tạo nên những áp lực về tâm lý cho tôi và em trai tôi, rồi tạo nên những cuộc cãi vã căng thẳng khiến nhiều khi tôi chỉ muốn được giải thoát khỏi tất cả….Nhưng tôi biết, tôi có “xuất phát thấp” nên tôi phải nghị lực hơn người để thách thức với đời, để không vật ngã được tôi.

Và kể từ khi tôi nhận thức được cái thua thiệt của mình với đời, tôi đã vạch ra 1 mục tiêu để đáp trả nó. Sau khi hoàn thành ĐH, tôi quyết định mình phải học tiếp cao học ở nước ngoài và chỉ có như vậy mới là con đường ngắn nhất để tôi có đủ khả năng tự lực về mặt tài chính. Không phải nghe những lời cay độc từ bố khi tôi còn phụ thuộc vào ông và trở về tôi lo cho mẹ, cho em đầy đủ. Tôi tự tin với mọi người và khi ấy tôi mới lo đến hành phúc của tôi.

Không ai có thể chọn cho mình bố mẹ, chữ Hiếu ở đời đã là phận làm con thì mình phải làm cho tròn. Cũng như kiểu bạn không thích bố mẹ so sánh bạn với bất kỳ ai, thì bạn cũng đừng so sánh sự không hoàn hảo ở bố mẹ mình với bất kỳ hình mẫu lý tưởng ông bố bà mẹ nào. Nếu bạn muốn con bạn sau này có Hiếu với bạn, thì hãy làm tròn chữ Hiếu với bố mẹ bạn.

Thế đấy bạn ạ, cuộc sống người ta có số mệnh cả nhưng đừng bám theo 2 chữ ấy mà chịu đầu hàng với đời này. Người ta ở xuất phát điểm cao nhưng không có sự tự vận động, nỗ lực của bản thân rồi cũng đi xuống mà thôi, chẳng bằng người từ xuất phát thấp đâu!

Đôi khi tôi cảm thấy yếu mềm trong cuộc sống, tôi tìm đến những giáo lý của đạo phật để dạy bản thân. Người ta có thể mất mọi thứ trên đời, nhưng đừng đánh mất niềm tin.

Người ta nói, tự tử là cái tội lớn nhất mà bạn mắc phải. Bạn hãy tin ở điều đó, bạn không quí trọng bản thân, chưa thực sự biết mình có gì mà cố gắng thì có thể bạn sẽ phải tiếp tục phải nương vào 2 chữ số mệnh vất vả ở kiếp sau đó !

Bạn có nghe thấy 1 người nhạc sĩ nói rằng “cõi này chỉ là cõi tạm”. Nếu hiểu được cái cõi tạm của kiếp này, thì bạn sẽ thấy cuộc sống dễ thở hơn. Khi ấy bạn sẽ nhận ra rằng, bạn đang có rất nhiều đấy thôi,nhưng bạn chưa biết tận dụng nó. Bạn có 1 cái đầu với bộ óc biết suy nghĩ, bạn có 2 bàn tay để làm bất cứ việc gì bạn thích, bạn có đôi chân lành lặn để có thể tự đi đến bất kỳ đâu bạn muốn. Đó là cả 1 gia tài đó bạn !!!

Tôi hoàn toàn tin rằng,bạn sẽ làm nên thành công ở 1 lĩnh vực nào đó ở cuộc sống, chỉ là bạn có dám làm và dám theo đuổi đến cùng hay không mà thôi.

Xuất phát thấp của bạn cũng chỉ là 1 thử thách mà cuộc sống mang đến, bạn hãy tôi luyện mình để vượt qua nó ! Hãy nghị lực lên bạn !

 

Chia sẻ