BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Tôi không bao giờ yêu một cô gái học hành "vớ vẩn"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi từng dừng hẹn hò khi cô ấy hỏi tôi “vô tư” rằng: Anh học lắm thế không chán sao? Học mãi không kiếm được tiền, phải xin bố mẹ mà không ngại à?

Trâm thân!
 
Nói những điều này bạn đừng buồn, vì cũng có thể rằng người đàn ông bạn đang để ý không giống tôi. Nhưng cũng có rất nhiều người đàn ông như tôi. Xuất thân từ một gia đình coi trọng chuyện học hành, và bản thân tôi cũng là người ham học, thấy cần phải học. Dĩ nhiên, tôi cũng cần một người bạn đời coi trọng chuyện học hành. Riêng vấn đề này, cha mẹ đồng chí hướng thì mới có thể nuôi dạy được con. Tôi luôn muốn sau này con cái mình sẽ tiếp nối truyền thống hiếu học của gia đình.
Tôi không đòi hỏi vợ mình phải trình độ ngang ngửa mình, tôi học đến tiến sĩ, vợ cũng phải tiến sĩ. Gia đình không cần nhiều tiến sĩ đến thế. Nếu cả hai cùng ra sức phấn đấu cho học hành, sự nghiệp thì ai sẽ là người chăm lo gia đình đây? Bây giờ rất nhiều bi kịch, cha mẹ là tiến sĩ, thậm chí giáo sư, nhưng con thì chạy vạy mới vào được cấp 3, vì mải chơi nên học dốt, thậm chí đua đòi học dốt, đua xe bị công an bắt bố mẹ mới tá hỏa. Lúc nào cũng cần người phụ nữ phải chăm lo, quán xuyến gia đình con cái. 

Nhưng để đảm bảo con cái có một nền tảng gia đình tốt, thì người vợ phải là người có học thức, coi trọng chuyện học hành. Có thể chỉ là cử nhân thôi, nhưng đầu tư cho học, đặc biệt không có chuyện chơi bời, nghỉ học giữa chừng là không thể chấp nhận. Tôi không tính đến những trường hợp kiểu như vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, vì điều kiện sức khỏe này khác… Đó là trường hợp bất khả kháng, buộc phải chấp nhận. Còn bỏ học do chơi bời là điều khác hoàn toàn. 

Thậm chí, cũng có người cử nhân đấy, học hành đầy đủ đấy, không bỏ ngang bỏ ngửa gì cũng không được, nếu như cô gái đó là thể hiện mình chỉ là người: học để lấy cái bằng, xin việc ổn định, lấy tấm chồng tốt.
 
Tôi đã từng bỏ ngay một cô gái mình có ý định tìm hiểu, khi trong một buổi đi chơi nói chuyện, cô ấy hỏi tôi một cách “vô tư” rằng: Anh học gì mà lắm thế, anh không chán sao? 6 năm đại học, rồi 4 năm tiếp theo, học mãi không kiếm được tiền, phải xin bố mẹ mà không ngại à? Cô ta hoàn toàn không hiểu rằng, việc học đó phải học ngay, và đó là cơ hội duy nhất trong đời không làm lại được. Cô ta hoàn toàn không coi trọng học hành. 
 
Bản thân Trâm, tốt nhất, bạn nên hoàn thành chương trình đại học đi, cũng không phải chỉ vì để được anh này, anh kia yêu, mà quan trọng nhất, nó cần thiết cho chính bạn. Cần phải tích lũy kiến thức, có một tấm bằng, việc xin việc cũng dễ dàng hơn, cuộc sống đơn giản hơn. Không cần phải lo lắng, tự ti nữa. Như thế chẳng phải tốt hơn sao?
 
Quan trọng là chính bạn phải ý thức được, đó là việc cho mình, không phải vì một thằng đàn ông nào cả, Trâm ạ. Việc vì ai đó để học, có thể khiến người đó cảm động, nhưng cũng có thể khiến người đó coi khinh, vì chính mình không ý thức được cái gì cần cho cuộc đời mình. Sống trong cuộc đời này, không có tri thức thì vô dụng mà thôi.

Chia sẻ