BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Tôi cũng không dám yêu ai vì... bị cận

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mẹ anh sợ nhiều người cha mẹ bị cận sẽ kéo theo con cái bị cận. Con trai còn đỡ chứ con gái thì sau này khổ.

Huyền Trâm ah,

Mình bằng tuổi bạn và cũng đang có vướng mắc trong tình yêu. Nỗi vướng mắc này cũng mang tên mặc cảm nhưng không phải mặc cảm học hành dở dang như bạn. Mình có nỗi mặc cảm mà chẳng biết có nên gọi là mặc cảm không nữa. Kể ra như một lời chia sẻ với bạn vậy.

Mình mới biết anh ấy khoảng một năm nay. Trong thời gian ấy, chúng mình là hai người bạn cùng tham gia một câu lạc bộ offline. Chúng mình có những chuyến đi chơi cùng nhau khá thú vị. Lúc đầu chỉ thân thiết như anh em, dần dần tình cảm tiến triển lên thêm t chút nữa. Đến giờ tuy anh ấy chưa tỏ tình nhưng cả hai đứa đều biết tình cảm của nhau.

Đáng nhẽ anh ấy và mình cũng có thể công khai yêu nhau rồi nhưng tự dưng mình không muốn tiếp tục tình yêu với anh ấy nữa. Mọi chuyện bắt đầu từ khi anh ấy dẫn mình về nhà anh ấy chơi.

Một lần rồi hai lần, ba lần mình đến. Cách cư xử của mình với nhà anh ấy không có gì đáng để phàn nàn. Mình cũng là người có trình độ, gia đình tử tế và theo như người ngoài nhận xét mình khá tương xứng với anh.

Nhưng thái độ của mẹ rồi chị anh ấy có vẻ không bằng lòng với mình. Họ càng ngày càng có vẻ khác, không còn gần gũi và dường như không muốn anh ấy tiếp tục mối quan hệ với mình.

Mình đã ngần ngại, rồi im lìm để ý, quả thật điều mình cảm nhận là hoàn toàn có cơ sở. Mình đã hỏi anh ấy về thái độ của mẹ. Anh bảo không có gì. Mình gặng hỏi mấy lần, anh mới chịu nói là mẹ có băn khoăn về đôi mắt của mình.

Mình chợt hiểu vấn đề, mình bị cận từ nhỏ, chưa hết cấp I đã phải đeo kính. Dù rất ý thức giữ gìn mắt nhưng do một phần ghen di truyền của bố cũng bị cận nên mắt mình cứ liên tục tăng số. Theo năm tháng, những chiếc mắt kính của mình đều đặn tịnh tiến và càng ngày càng dày thêm. Hết đại học mình đã lên con số khá cao và giờ thì chắc còn hơn nữa.

Mình nhớ lại, hôm đến nhà anh, lúc đứng trong bếp luộc rau, bị hơi của nồi rau bốc lên mờ hết kính. Mình bỏ ra lau, chưa lau xong thì mẹ anh đứng cạnh đấy nhờ mình lấy hộ cái thìa. Mình chỉ nhìn thấy mờ mờ nên đưa tay sờ. Có lẽ mẹ anh đã trông thấy cảnh ấy và đó chính là nguyên nhân.

Thấy anh truyền đạt lại mẹ anh thấy mình cận quá, mới tuổi con gái mà bỏ kính đã phải lần sờ như vậy thì sau này lúc đẻ con sẽ rất khổ. Ý mẹ anh có nghĩa, sau này chăm con sẽ không biết bẩn sạch thế nào.

 Rồi mẹ anh sợ nhiều người cha mẹ bị cận sẽ kéo theo con cái bị cận. Con trai còn đỡ chứ con gái thì sau này khổ. Suốt ngày kè kè cái kính mới nhìn thấy thì đáng lo lắm. Mẹ anh muốn anh tìm một người con gái khác không bị cận, như thế sẽ tốt hơn.

Anh bảo sẽ thuyết phục mẹ dần dần nhưng mình cảm thấy buồn và không muốn tiếp tục tình yêu nữa. Mắt mình bị cận rất nặng, mình biết điều đó, nhiều khi đi buổi tối, mình rất khó quan sát. Mình đã từng có ý định mổ mắt nhưng bố mình nhất định không cho. Ông bảo, giờ mổ mắt vẫn may rủi lắm vì bạn bố mình cũng mổ nhưng sau đó thì có vấn đề nên bố mình lo. Mình từng động viên bố nhiều người vẫn mổ và sau đó mắt hoạt động tốt, không phải đeo kính nhưng bố mình vẫn chưa đồng ý. Ông còn lo liệu có duy trì được lâu hay không. Nhỡ có gì xảy ra thì khổ cả đời.

Thuyết phục bố không được nên mình vẫn để mắt như vậy. Giờ gặp sự phản đối của mẹ người yêu, thực sự mình cũng cảm thấy mặc cảm. Dẫu biết cận đâu phải lỗi tại mình hoàn toàn song vẫn buồn, Trâm ah.

Nỗi mặc cảm nào cũng thật đáng sợ. Biết là sẽ phải vượt qua mà sao vẫn tự ti thế!

Chia sẻ