BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Tôi đánh mất tình yêu đích thực vì sĩ diện hão

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mình không dám để anh ấy nắm tay trước mọi người, đi cách anh ấy một khoảng.

Gửi chia sẻ đến bạn có nickname "chân ngắn", tác giả bài "Chiều cao khiêm tốn, muốn kiếm người yêu mà ngại quá".

Chào bạn.

Mình thì không có tâm sự như bạn nhưng người yêu mình chắc có tâm sự như thế. Mình thì được thừa hưởng gien của bố nên được 1,66m nhưng mặt mũi  thì bình thường, gầy nhom nên hồi học cấp ba mình đã chẳng được tự hào về chiều cao đó. Sau này học đại học thì mình không còn ngại nữa.

Đi làm mình có quen một người qua giới thiệu. Lúc đầu mình không có ấn tượng gì vì anh ấy thấp hơn mình. Cũng đi chơi, đi uống cafe nhưng mình nghĩ chỉ là bạn bè thôi nên không thấy ngại. Khi anh ấy bày tỏ tình cảm, mình đã từ chối (dĩ nhiên không nói ra lý do là anh ấy thấp và vì nghề của anh ấy - lái xe- sợ anh ấy chạnh lòng).

Sau đó anh ấy vẫn rất quan tâm lo cho mình, khiến mình cảm động. Rồi mình có tình cảm với anh từ khi nào không hay. Ở bên anh mình thấy vui, bình yên nhưng khi chỉ có 2 người. Mình tâm sự với anh mọi buồn bực trong công việc mà không thấy ngại (Mình chỉ làm điều này với những đứa bạn gái thân còn những người khác mình không nói vì sợ họ không thông cảm,chê cười).

Mình không dám để anh ấy nắm tay trước mọi người, đi cách anh ấy một khoảng. Mình hạn chế gặp gỡ mọi người cùng anh. Mình thậm chí chưa dám để anh đến nhà chơi dù anh nhiều lần muốn đến. Thực sự mình đã yêu nhưng lý trí lại ngăn không cho mình đến với anh ấy.

Thứ nhất nếu đi ra ngoài không ai biết anh ấy làm nghề gì, chênh lệch trình độ ra sao nhưng họ thấy mình cao hơn anh (6 phân) thấy ngại rồi. Thứ 2 mình sợ đưa anh về quê ra mắt, hàng xóm sẽ hỏi anh làm nghề gì, mình thấy không tự hào về công việc của anh. Nhiều lần mình muốn chia tay nhưng cứ không gặp vài ngày tình cảm lại thắng lý trí và mình lại liên lạc với anh.

Mình vẫn không dám tâm sự những suy nghĩ này với anh ấy vì sợ anh tự ái. Nhưng trong lòng mình vẫn bị chuyện đó đè nén khiến nhiều khi mình không thoái mái. Anh ấy có lần hỏi mình: "Đi với anh em không thoái mái à? Anh thấy em nhiều khi ngồi buồn suy tư. Anh đã cố gắng làm em vui nhưng đến giờ vẫn chưa kết quả".

Mình  cảm động vì sự quan tâm của anh lại càng chẳng dám tâm sự thật. Nhiều lúc mình nghĩ mình chỉ sĩ diện hão. Quan trọng là tình cảm, còn sự chênh lệch về trình độ và chiều cao có là gì. Nhiều người có sự phù hợp bề ngoài đó có hạnh phúc đâu. Mình cũng có xinh đẹp gì đâu.

Trong khi đó cũng có vài người theo đuổi mình, trình độ và chiều cao đều hơn anh nhưng mình lại không có chút tình cảm nào. Đã có lúc mình muốn quên anh ấy để đến với một người mà theo mình phù hợp về trình độ cũng như chiều cao và công việc của người đó mình có thể tự hào khoe với bạn bè. Nhưng chỉ có ý mà không có tình. Tình cảm nó không chịu nghe theo lý trí. Rồi mình lại về sống với tình cảm của mình.

Một lần anh trai mình vào chơi và đã mời anh ấy đến nhà co mình ăn cơm nhưng mình vẫn chưa dám giới thiệu đó là người yêu. Xem ra gia đình cô mình không thích anh (mình sống xa gia đình), còn anh trai mình chê anh ấy thấp, phản đối. Những lần hẹn hò với anh ấy lại lén lút. Mình biết như thế là không công bằng, có lỗi với tình cảm của anh nhưng lý trí vẫn không hoàn toàn bị khuất phục.

Nhiều khi nghĩ chuyện tình cảm của mình cứ lằng nhằng thế này sẽ chẳng đi đến đâu, mình và anh đều lớn tuổi. Mình đòi chia tay với những lý do vớ vẩn nên anh ấy không chấp nhận, còn mình chẳng đủ mạnh để có thể tự dứt khoát được.

Nhưng rồi một lần đi chơi xa về anh ấy  không liên lạc với mình nữa. Điều này chưa khi nào xẩy ra ngay cả khi tụi mình giận nhau đòi chia tay. Mình tự ái cũng không liên lạc trước nhưng sợ lỡ anh có chuyện gì mình đã nhắn tin nhưng anh không trả lời. Chắc có điều gì đó anh muốn chia tay rồi đây. Nếu ốm anh ấy đã nói hoặc có chuyện gì đó em họ anh ấy sẽ gọi cho mình (anh ấy và em họ rất thân và tụi mình thường đi chơi cùng và đến nhà người em đó ăn cơm).

Một tuần bặt tin thì một tuần sáng nào mình đi làm với 2 mắt sưng húp nhưng mình vẫn không liên lạc hỏi lý do. Mình để khi nào lòng mình lắng xuống mình sẽ gọi cho anh. Như thế cũng tốt cho cả hai. Tuy chia tay đau khổ nhưng mình sẽ không bị cảm giác dằn vặt có lỗi vì đã không tự hào về anh, không toàn tâm toàn ý bên anh.

Mình quá kém không vượt qua được cái tính sĩ diện hão để sau này hối tiếc.

Xin lỗi bạn vì những lời của mình không động viên được bạn mà lại khiến bạn suy nghĩ. Nhưng nhiều khi phải đối mặt với thực tế bạn nhỉ. Bạn bè mình bảo chiều cao quan trọng gì nhưng thử đặt vào vị trí mình xem chúng có dãy nãy lên không. Nhưng mình tin rằng vẫn  có những người biết suy nghĩ hơn, biết quý trọng tình cảm hơn và không bị bệnh sĩ diện hão như mình để có được tình yêu đích thực.

Chia sẻ