BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Mặc cảm về gia đình và bản thân, tôi muốn... chia tay anh

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mẹ tôi quanh năm buôn bán ở chợ, chẳng biết thế nào là shopping, là spa trong khi bố mẹ anh đều là doanh nhân, một bước xe hơi, hai bước máy bay.

Tôi biết anh khi vừa chia tay mối tình đầu không lâu. Anh cũng vậy, bạn gái anh, sau 6 năm yêu nhau, đã lên xe hoa với người khác. . .

Anh hơn tôi 7 tuổi. Biết anh một tháng  thì đến ngày 1-4 quốc tế nói dối. Một nhỏ bạn đã gọi điện cho anh nói rằng tôi bị tai nạn, đang cấp cứu. Anh thì đang họp, một cuộc họp mà nếu không có anh thì không thể kí kết. Nhưng anh đã bỏ qua, và chạy đến bệnh viện với tôi.

1 tháng sau, anh đi du học, anh hỏi tôi có đồng ý làm người yêu anh không? Tôi vẫn chưa chắc nên không trả lời. Tôi không muốn dấn sâu vào mối quan hệ này vì anh quá galang, quá ngọt ngào, mà tôi thì sợ những con người như vậy.
Anh quá từng trải hay tại tôi quá ngây thơ? Sau nhiều lần online, với những cuộc nói chuyện hàng tiếng đồng hồ, những dòng tin nhắn offline quan tâm. Tôi yêu anh. Tôi thực sự không biết tình cảm của anh dành cho tôi là như thế nào. Có đúng như những điều anh nói không hay chỉ là chót lưỡi đầu môi? Anh nói rất nhiều về tương lai, mà nếu đúng như thế, thì tôi sẽ là một người con gái thật hạnh phúc.

Anh du học được một năm rồi. Đến bay giờ tôi mới biết rằng gia đình anh rất giàu, bố mẹ anh đều là trí thức cả. Còn gia đình tôi? Bố mẹ li dị, lo ăn từng bữa... Anh đang học MBA ở Úc, 2 năm nữa khi về nước, anh sẽ là một doanh nhân thành đạt. anh đẹp trai, hào hoa, phong nhã. Liệu đến lúc đấy anh có cảm thấy xấu hổ khi đi bên tôi? Một con bé chẳng xinh đẹp, cũng chẳng gỏi giang gì, chỉ đang học cao đẳng ở một trường tư thục. Mọi khoảng cách đều có thể xóa bỏ. Học xong cao đẳng, tôi có thể liên thông, vừa học vừa làm. Đó là anh nói thế, nhưng tôi biết sức học của mình đến đâu chứ.

Còn khoảng cách về tâm hồn. Tôi có thể đợi anh, 2 năm không là gì cả. Nhưng liệu tôi có thể hòa hợp với gia đình anh, với bạn bè anh? Khi họ hầu hết đều là master, là MBA, hay chí bét cũng là đang học RMIT tại VN? Còn những suy nghĩ khác nhau của tôi và anh? Tôi bảo thủ, tôi ích kỉ, tôi chỉ muốn anh là của riêng mình. Nhưng có được hay không? khi anh cần có quan hệ, cần có bạn bè, cần có đối tác. Mà anh thì lại rất có duyên với phụ nữ? Chẳng thể trách được vì anh là mẫu người mà mọi người phụ nữ đều muốn?

Còn gai đình anh nữa? Có chấp nhận tôi không? Khi tôi học hành chẳng đến đâu, còn anh là niềm tự hào của gia đình? Còn mẹ tôi? Một phụ nữ quanh năm buôn bán ở chợ, chẳng biết thế nào là shopping, là spa. Trong khi bố mẹ anh đều là doanh nhân một bước xe hơi, hai bước máy bay?
 
Còn một năm nữa là anh về. Nếu giờ chia tay là cách tốt nhất. Gia đình hai bên chưa biết gì. Anh cũng không thể bỏ học về với tôi. Thời gian và khoảng cách sẽ làm cho anh quên tôi? Còn riêng tôi? Tôi biết mình sẽ không thể yêu ai sau khi chia tay anh. . .

Tôi nên làm thế nào đây?

Chia sẻ