BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Điều khiến anh ấy vẫn yêu dù mình "quá dốt" so với anh

,
Chia sẻ

(aFamily)- Vì sao anh vẫn chấp nhận mình khi đã biết mình "quá dốt" so với anh ấy? Anh ấy đã nói rằng: người thật thà như em hiếm có lắm.

Xin chào Huyền Trâm!

Ban đầu mình không định viết bài nhưng sau khi đọc ý kiến của bạn về bài viết Đàn ông cũng rất coi trọng sự trung thực trong tình yêu của anh Q.Khánh, mình quyết định kể cho bạn nghe về câu chuyện của mình. Hi vọng nó sẽ giúp bạn tự tin hơn trong tình yêu.

Cách đây mấy năm mình cũng như bạn, rất mặc cảm về chuyện học hành của mình. Hồi cấp 2, mình luôn là một học sinh giỏi và luôn đứng trong top 10 của lớp, mình năng nổ trong các hoạt động, mình đã quen với việc được các bạn coi trọng và quý mến.

Thi lên cấp 3, mình thi vào một trường gần nhà, tuy không phải trường chuyên nhưng cũng là trường điểm Top 5 HN (sau CVA, Kim Liên, Thăng Long) mình đã đạt điểm thủ khoa, sau lần đấy, mình lại càng tự tin hơn ở bản thân.

Khi bước vào cấp 3, mình thật sự choáng ngợp, không một định hướng, không một cách học hiệu quả, mình đã không thể theo nổi các bạn và tụt xuống bét lớp. Mình không thể hiểu tại sao, dù có lúc mình đã cố gắng chăm chỉ nhưng dốt vẫn hoàn dốt.

Đó là một thời kỳ đen tối nhất trong thời học sinh của mình, mình mặc cảm, mình tự ti, mình không dám giao lưu với các bạn; trong mắt mình lúc đó, họ giỏi lắm, họ là cái gì đó mà mình không bao h theo kịp, bao nhiêu khả năng của mình đâu hết rồi, mình không thể nào phát huy nó được.



Khi lên lớp 12, một thời kỳ cam go, thật may vì mình đã gặp anh (người yêu mình hiện tại). Anh học giỏi lắm, vượt xa những người bạn cấp 3 của mình, những người bạn của anh cũng vậy. Họ đều là học sinh giỏi quốc gia, ít nhiều cũng đoạt giải ở những cuộc thi lớn khác, không những thế, có một người trong số đó được ghi nhận tên ở Văn Miếu (có khi bây h mình nêu tên ra sẽ nhiều người biết).

Trời ạ, có tin nổi không, một đứa ngu dốt khi ấy như mình lại dám nói chuyện với những người thuộc một đẳng cấp khác xa mình như thế. Mình đã rất sợ, sợ những người đó sẽ khinh bỉ mình.

Rồi tự lúc nào không hay, anh ấy đã yêu mình. Mình cũng không thể tin nổi chuyện đó, mình cũng yêu anh. Chúng mình yêu nhau, khi còn là bạn, anh ấy chưa biết điều "đen tối" kia ở mình, sau khi yêu rồi, mình cũng không thể giấu nổi nữa.

Khi anh ấy biết, anh ấy đã rất giận nhưng anh lo cho mình nhiều hơn. Anh thấy phải có trách nhiệm hướng cho mình một con đường đúng đắn. Anh đã dạy bảo, anh đã chỉ dẫn mình, anh kéo mình khỏi cái "đen tối" ấy. Anh không ngừng động viên mình, mình đã dần lấy lại được tự tin ở bản thân, mình đã dần dần lấy được suy nghĩ: mình có khả năng đấy chứ, có lẽ do trước đây mình chưa biết cách học.

Cuối cùng kết quả thi ĐH của mình (dù không được cao lắm) đã hơn được rất nhiều bạn trong lớp, và chỉ cách những người bạn khác 1-2đ, những người bạn mà mình đã từng nghĩ sẽ chẳng bao h đuổi kịp được họ (những người có điểm cao vượt trội mình không nói đến ở đây).

Từ một con người không có chí hướng, cứ mặc số phận đưa đẩy, mình đã dần hình thành định hướng cho mình, mình đã biết suy nghĩ sâu sắc hơn. Mình cũng đang cố gắng lấy học bổng cao học nước ngoài để hoàn thiện ước muốn được đi du học của mình.

Huyền Trâm à! Mình nghĩ mặc cảm về học hành không phải điều gì quá lớn đâu, cái chính là bạn hãy cố gắng vượt qua nó, hãy tự tin hơn. Mình học đâu có giỏi, nhưng trong tình yêu mình luôn tự tin đến với những người giỏi giang hơn mình gấp vạn lần. Trong học hành, so với họ, mình chỉ là cái gì quá nhỏ, có khi nói chuyện về kiến thức với họ mình ngu ngơ như một con ngốc, nhưng về những cái khác, mình tự tin không phải cô gái nào cũng được như mình đâu.

Và một điều quan trọng mà mình nói với bạn đó là sự trung thực trong tình yêu. Không phải trong tình yêu mà trong mọi điều khác nữa. Điều đó thật sự đáng quý đấy, dù bạn học hành không giỏi, dù bạn không xinh nhưng nếu bạn luôn thật thà là chính mình, không dối trá, nhất là với người yêu điều này lại càng cần hơn, bạn đã có 50% cơ hội khiến một anh chàng yêu bạn (thậm chí là hơn với những anh chàng coi đây là tiêu chuẩn đầu tiên trong việc lựa chọn người yêu), 50% còn lại nằm ở những đức tính khác của bạn.

Vì sao khi ấy anh vẫn chấp nhận mình khi đã biết mình "quá dốt" so với anh ấy, thậm chí có một số điều xấu xa trong quá khứ mình đã vấp phải (đương nhiên là phải biết sửa sai), anh ấy đã nói rằng: người thật thà như em hiếm có lắm.

Khi chưa yêu, có thể bạn chưa cần cho người ta biết về điều đó, nhưng khi yêu rồi, hãy sớm cho người ta biết, biết đâu người ta sẽ giúp được bạn thì sao.

Và Huyền Trâm à, nếu người yêu bạn "hắt hủi" bạn khi biết bạn có một quá khứ như thế, xin đừng tiếc gì về anh ta, nếu anh ta thực sự yêu bạn, chắc chắn anh ta sẽ không nhìn vào điều đó mà đánh giá bạn, nếu anh ta có trách nhiệm, anh ta sẽ giúp bạn đấy.

26t, chưa phải quá muộn để cố gắng, hãy cố gắng trong công việc và học thêm những gì bạn có thể. Mình đã có một khuyết điểm như vậy rồi, nhưng đâu phải là không sửa chữa được đúng không? (bằng cách này hay cách khác).

Ai cũng có một hay nhiều lần vấp ngã, nhưng biết đứng lên và hoàn thiện mình mới là điều đáng quý, hãy thể hiện những ưu điểm của mình cho anh ấy biết nhé.

Mong rằng lúc nào đó bạn sẽ tự tin nói rằng: ưu điểm của em, không phải cô gái nào cũng có được.

Thân mến.

Chia sẻ