BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Dù khác xa về học vấn, chúng tôi vẫn có tình yêu đẹp "như mơ"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh luôn nói mình là người đáng yêu nhất đẹp nhất, người vợ giỏi nhất và là một nửa tuyệt vời nhất để kết hợp cùng anh.

Gửi Huyền Trân,  tác giả bài viết "Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm bản thân".

Đọc  bài  của bạn  mình cảm thấy bạn dường như thiếu một chút tự tin vào bản thân và vì bạn nói cũng hơi  chung chung nên mình cũng không hiểu rõ lắm là anh của bạn thực sự cao siêu như thề nào đến nỗi  bạn vừa lo sợ mất anh ấy vừa không dám nói ra sự thật.  

Mình xin kể ra đây cho bạn nghe câu chuyện của mình.

Mình hơn bạn vài tuổi và là một người cũng rất bình thường, không thuộc diện"chân dài", có lẽ  không được xinh xắn như bạn và cũng  giống như bạn, mình cũng học hành dang dở. Nhưng mình lại là một người rất tự tin  mặc dù giữa mình và ông xã có một khoảng cách rất xa về học thức, chỉ số IQ của anh cũng cao hơn chỉ số IQ trung bình, với những thành tích rất suất sắc trong học tập cũng như trong công việc.

Những năm cuối của đại học, anh nhận ra rằng chuyên nghành mà anh đang theo đuổi  không phải là cái đích để anh vươn tới. Anh vừa phải học để tốt nghiệp vừa phải làm thêm để trang trải cuộc sống và theo đuổi đam mê của mình. Người ta nói không thày đố mày làm nên, nhưng thày của anh là chính anh, là những kiến thực khoa học là sự mày mò nghiên cứu và sáng tạo trong thức tiễn cộng với niềm đam mê cháy bỏng và thành quả anh đạt được là những tấm bằng quốc tế về công nghệ thông tin. Anh thật sự thành công trên lĩnh vực này.

Đó là điểm mà mình rất nể phục ông xã của mình. Nhưng không phải vì như vậy mà mình phải thu nhỏ minh lại, phải e ngại trước anh, anh ra ngoài kiếm tiền lo cho cuộc sống,  mình ở nhà chăm sóc chồng con lo lắng cho gia đình,  hai bên nội ngoại để anh có thể yên tâm mà làm việc. Cuộc sống gia đình mỗi người buộc phải hi sinh đi một số thứ hãy tập cho mình một thói quen hay một đức tính là  trao ra chứ đừng cố gắng đòi hỏi, nên chấp nhận và điều chỉnh cho phù hợp.

Cũng có thể mình là người có chút may mắn ông xã của mình hiền lành thương vợ thương con,  anh luôn nói mình là người đáng yêu nhất đẹp nhất,  người vợ giỏi nhất và là một nửa tuyệt vời nhất để kết hợp cùng anh. Vậy mà mình còn ăn hiếp anh ấy không đấy.

Mình không phải viết ra để khoe khoang mà chỉ muốn nói để cho Trâm hiểu nếu như người yêu bạn thật sự yêu bạn thì anh ta sẽ  không quan tâm tới vấn đề bằng cấp, cái mà anh ta quan tâm là hai bạn có thật sự tìm được tiếng nói chung hay không, cách đối nhân sử thế của bạn như thế nào.

Vì thế,  bạn không cần phải giấu diếm. Nếu giấu diếm để có được anh ấy  rồi thì sao ? Hậu quả thế nào chắc bạn cũng hiểu trong khi điều quan trọng ở đây cái bạn cần là tình yêu của anh ấy chứ không phải là một cái đám cưới đúng không bạn? 

Xin nói thêm một điều bạn còn đi làm kiếm ra tiền để lo cuộc sống và không phụ thuộc vào kinh tế. Còn mình chỉ ở nhà (house wife) nhưng ông xã của mình rất tôn trọng vợ, "quyền sinh sát trong tay mình cả hihi". Phụ nữ mà, mỗi người có một cách để lái cho con thuyền tình đi đến bến bờ của hạnh phúc. Mình bà mẹ của 2 nhóc (10t và 3t), mỗi ngày đều được nghe những lời tình tứ yêu đương của ông xã.

 Bạn thân mến,  con người đẹp là đẹp ở tấm lòng, nếu mà có tri thức nữa thì càng quí, còn nếu không mình cũng có thể bù đắp bằng rất nhiều thứ. Hãy tự tin lên bạn đừng để cho một số người có được vài ba cái chữ lên mặt ta đây toại nguyện.

Có nhiều khi nhìn lại chặng đường mà mình đã đi qua mình cũng thầm tiếc giá như hồi đó chỉ cần cố gắng thêm vài tháng nữa thôi là mình cũng có thể đã có được tấm bằng cử nhân trong tay và cuộc đời có lẽ đã khác, không phải suốt ngày quanh quẩn trong nhà cơm cơm nước nước và đôi khi còn cảm thấy mình vô tích sự. Nhưng rồi mình chợt nhìn lại có tấm bằng thì sao? Cuộc sống của mình sẽ tốt hơn hay cũng như một số bạn bè, tụi nó cũng nhà lầu xe hơi thật nhưng không mua được hạnh phúc của mình đâu. Hãy bằng lòng với những gì mình đang có và phấn đấu cho tương lai.

Mình tin rằng một người có cá tính và thích tự lâp như bạn đủ tỉnh táo và sáng suốt để biết người đàn ông nào mới  là người bạn cần. Nếu như  người đàn ông  mà coi thường bạn chỉ vì bạn không có tấm bằng cử nhân chỉ vì bạn học hành "vớ vẩn" thì cho dù tốt tới đâu tôi nghĩ bạn cũng nên ném anh ta  ra khỏi bậc thềm nhà mình cho người phù hợp với anh ta lượm.

 Sanh ra làm phụ nữ đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, chị em chúng ta cần phải biết thương bản thân nhiều hơn chăm sóc mình nhiều hơn nữa. Tôi có thể hi sinh nhiều thứ,  cả một xã  hội văn mình ở ngoài kia để ở nhà lo cho gia đình thì anh người đàn ông trụ cột trong gia đình,  người chồng,  người cha phải như thế nào cho xứng đáng với sự hi sinh đó chứ,  đứng nghĩ kiếm được vài đồng tiền hay có chút địa vị là có thể coi vợ mình như osin.

Mình thật sự không biết mình là người phụ nữ cứng rắn hay vì chồng quá chiều chứ mình không thể chịu nổi một số ông chồng không coi vợ ra gì mặc dù cũng có một thời là một nửa rất say đắm.

 Cuối cùng xin cho tôi được nói một lời  với anh yêu của tôi "Honey,  em yêu anh nhiều lắm". Nếu có điều kiện phù hợp, lúc nào đó tôi sẽ kể cho các bạn nghe chuyện tình đẹp như mơ của vợ chồng tôi.

 Xin cho đăng bài  của tôi để có thể giúp bạn Trâm hay những bạn gái học hành dang dở xóa bỏ bớt  những mặc cảm bản thân và không tự đánh mất đi cơ hội của cuộc đòi mình.

Thân ái và cảm ơn đã dành thời gian cho bài viết của mình.

Chia sẻ