BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Chiều cao khiêm tốn, muốn kiếm người yêu mà ngại quá

,
Chia sẻ

(aFamily)- Người ta cũng thường nói “nhất lé, nhì lùn, tam mun, tứ dỗ, năm dô” chỉ những người ghê gớm, thế này thế khác. Mình nằm thứ hai trong đó: Mr lùn.

Mình kể các bạn nghe câu chuyện của mình. Đúng hơn là câu chuyện về cái chiều cao mình đang sở hữu.

Người ta vẫn thường nhắc đàn ông cao to đẹp trai chứ mấy ai chuộng thấp bé, nhẹ cân. Người ta cũng thường nói “nhất lé, nhì lùn, tam mun, tứ dỗ, năm dô” chỉ những người ghê gớm, thế này thế khác. Mình nằm thứ hai trong đó: Mr lùn.

Quái, bố mình cũng cao gần 1m70 chứ đâu đến nỗi, vậy mà mình lẹt đẹt đo đi đo lại cũng có 1m49,5. Chiều cao thật tệ so với một người đàn ông, thua cả chiều cao của mẹ mình còn được 1m51.

Lên cấp 3 mình đã bị nhận diện là khiêm tốn chiều cao, cao thua cả lũ con gái. Mấy thằng cấp ba tinh nghịch gọi mình là “chú bé tí hon” không thương tiếc. Chúng nó bô bô trong giờ chào cờ mà không hề xót xa cho cái chiều cao của mình. Cứ chú bé tí hon lên hàng đầu đứng đi, mà đứng hàng đầu thì bị soi, có ai thích đứng. Vào lớp học cũng phải ngồi bàn đầu, giờ kiểm tra học thuộc khó lòng quay cóp. Tệ hại sao với cái chiều cao.

Vào đại học tình hình còn tệ hơn, lớp mình toàn thanh niên trai tráng, lực lưỡng. Mình được chúng thay đổi cho cái tên xấu hơn nhiều: thằng quỷ lùn. Đã lùn còn bị chúng ghép với quỷ, xấu xa không chịu được. Có thất lễ với chúng cái gì là chúng không thèm lôi tên mình ra mắng, một câu thằng lùn này, hai câu thằng lùn xủn kia.

Bố mẹ mình vẫn hay răn mình người nào cũng có những điểm xấu riêng, khi nói chuyện hãy lựa đừng lôi điểm xấu của người ta ra nhắc hoặc trêu ghẹo. Thế mà mấy tên bạn mình không hề biết điều, cứ dẫm đạp lên nỗi đau của mình.

Giờ ra trường đã lâu, thoát khỏi sự trêu ghẹo của mấy thằng bạn thì lại gặp những vướng mắc riêng với cái sự khiêm tốn chiều cao. Chắc do lùn nên trời phú cho mình được cái thăng tiến nhanh trong công việc. Có chút chức tước,vì nhiều mối quan hệ mới thấy bức xúc mỗi lần đi gặp mặt đối tác hay khách hàng. Mình thấp quá, đi cạnh các giám đốc đối tác cứ như bố đi với con, người ta trân trọng bắt tay, khoác vai mình nhưng cứ như anh xoa đầu em vậy.

Có hôm đi qua một chợ, nghe một bà bán hàng tru tréo: “sáng sớm này ra đã có thằng lùn ám quẻ không mua. Đúng là sáng gặp thằng lùn thật hãm”. Ôi, tự dưng mình như bị dao đâm vậy. Bà ấy bảo thế khác nào cứ lùn là hãm.

Đến tuổi lấy vợ rồi mà mình cũng chưa lựa được cô nào vừa vừa với cái chiều cao của mình. Công ty thì cũng nhiều đấy. Thế nhưng khổ nỗi, ngày nào cũng phải lựa PG để quảng bá cho sản phẩm của công ty, các em trẻ trung xinh đẹp nhiều lắm. Với tài năng, trình độ, vật chất, mình “đong” thì cũng được thôi, chỉ tội các em ấy cao quá. Mình đứng có tới gần tai dù đã đi dày cao những 5cm. Đàn ông đứng với đàn bà mà thấp hơn thì trông buồn cười khinh khủng.

Thôi thì lựa các em khác ngoài PG nhưng khổ nỗi em nào trong số đối tuợng mình để ý, bỏ dép cũng vẫn cao hơn mình vài phân hoặc thậm chí 10 phân. Hình như các em ấy cũng không kết mấy anh lùn vì sợ thoái hóa giống con cái sau này thì phải.

Không biết lấy vợ thế nào, chứ giờ găng quá, các bạn ạ. Nhiều khi cứ tự an ủi mình: tính chiều cao từ trên trời xuống đỉnh đầu chứ mấy ai tính chiều cao từ chân lên đỉnh đầu. Nhưng cứ nghĩ đến lời trêu của thằng bạn đại học: “Sau mày sắm ô tô, thành đại gia song đại gia chân ngắn liệu có đạp tới chân phanh của ô tô không đấy”, thấy cay mũi quá.

Bị cận thì đi mổ mắt còn sáng lại chứ chiều cao chả nhẽ lại đi phẫu thuật đập xương ra rồi kéo?

Chia sẻ