BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Tôi hối hận vì đã không "ăn nem"

,
Chia sẻ

(aFamily) – Mười năm qua tôi đã một mình vất vả nuôi con và vò võ chờ đợi anh, cố gắng chống lại mọi cám dỗ và sự cô đơn. Vậy mà anh đã bỏ tôi theo người đàn bà khác... .

Trong số rất nhiều người đến với mình, tôi đã chọn anh mặc dù so với hầu hết những người đó, anh kém hơn về nhiều mặt. Tuy nhiên, bù lại có một điểm anh nổi bật, đó là duyên ăn nói. Có lẽ vì điểm này mà anh đã khiến tôi xiêu lòng.
 
Bộ đội xa nhà quanh năm thì có giúp vợ con nhà cửa được điều gì. Mẹ tôi cứ lo lấy anh tôi sẽ vất vả. Nhưng tôi kiên quyết lắm, bởi tôi cũng chỉ có tình cảm với mình anh mà thôi. Hơn nữa, anh cũng đã hứa với tôi, một vài năm nữa khi đủ thời gian công tác nhất định, anh sẽ xin chuyển về xuôi để gần vợ, gần con. Nhà anh cũng có người trong ngành, nên việc đó cũng dễ hơn.
 
Xem ảnh lớn
Đàn ông là cái giống tệ bạc lắm chị ạ. Mình cứ chung thuỷ với họ, hy sinh tuổi thanh xuân của mình để vò võ chờ đợi họ nhưng rồi họ có thể bỏ rơi chúng ta bất kể lúc nào.
Tôi chấp nhận việc có chồng mà cứ như không. Một mình ở nhà vất vả nuôi con. Hồi mới cưới, một tháng tôi gặp anh được hai ngày. Những khi anh không về được, tôi lại lên đó thăm anh. Đường xá xa xôi, kể ra thời gian bên nhau chẳng đáng là bao nhưng chúng tôi đều thấy rất vui vẻ. Về sau, có khi vài tháng anh mới về, anh bảo là do công việc bận rộn hơn. Đặc biệt là 3 năm gần đây, anh về ít hẳn, tôi nói muốn lên thăm thì anh gạt đi bảo anh bận tối mắt tối mũi, nếu tôi lên cũng chẳng thể bên tôi được, như thế hai vợ chồng sẽ càng buồn hơn.
 
Tôi cứ thế vò võ chờ chồng với hy vọng anh sẽ được chuyển công tác về xuôi. Nhưng 10 năm trôi qua mà vẫn chẳng có gì thay đổi. Anh bảo là điều kiện công việc hiện giờ chưa cho phép. Cô con gái lớn đã lên 9, tôi mong anh về để ổn định cuộc sống và cũng muốn sinh thêm một đứa nữa nhưng anh cứ lẫn nữa mãi.
 
Người ta đồn thổi rằng trên ấy anh đã có “vợ hai”. Tôi bán tín bán nghi, gọi điện căn vặn anh thì anh kiên quyết phủ nhận. Vẫn là cái miệng khéo ăn khéo nói ngày nào đã khiến tôi cảm thấy tạm yên lòng, nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác bất an. Vì thế, tôi lặn lội lên tận trên đó thăm anh.

Chưa kịp vào đến đơn vị anh, tôi đã bắt gặp anh ngoài đường đang lai một người đàn bà trẻ hơn tôi chừng vài tuổi và một cậu nhóc giống anh như đúc. Anh rất bất ngờ và bối rối khi nhìn thấy tôi. Tôi nghe đứa bé gọi anh là bố. Tôi sững người, là chồng tôi đó ư? Mọi lời đồn đều là sự thật ư?  Mười năm chờ đợi của tôi, mười năm tôi vò võ một mình nuôi con với bao vất vả, cố gắng chống lại mọi cám dỗ và cô đơn, tự kiềm chế bản năng và dục vọng của bản thân để giữ gìn cho anh, chung thủy với anh. Thế mà… Vậy là người ta đồn đâu có sai, anh đã bí mật có vợ bé và thậm chí còn có con riêng ở trên này.

Tôi bắt xe về ngay ngày hôm ấy. Anh cũng về theo, giải thích và xin tôi tha thứ. Anh mong tôi hãy chấp nhận cho anh có vợ hai. Tôi không muốn nghe gì cả. Những lời giải thích của anh với tôi bây giờ chỉ là nguỵ biện. Tôi đau đớn quá. Nếu anh thật lòng cần tôi, liệu anh có ở lì trên đấy, không chuyển công tác, không về thăm mẹ con tôi không? Còn tôi nữa, tôi không chịu được cảm giác chồng chung vợ chạ, quá kinh khủng.

Tôi quyết định li dị và cảm thấy nuối tiếc, không phải vì đã ly dị người chồng bội bạc đó mà tiếc cái thời gian tôi đã vò võ chờ anh. Tôi nghĩ, biết thế mình đã ngã vào vòng tay người này người khác,chẳng việc gì phải giữ gìn cho anh cả. Bởi tôi vì anh như thế, mà anh đã trả lại cho tôi những gì nào? Toàn là đớn đau và thất vọng.
 
Chị TH ạ, đàn ông là cái giống tệ bạc lắm. Mình cứ chung thuỷ với họ, hy sinh tuổi thanh xuân của mình để vò võ chờ đợi họ nhưng rồi họ có thể bỏ rơi chúng ta bất kể lúc nào.
 

Chia sẻ