BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Đừng phản bội chồng vì ham muốn tầm thường

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn hãy luôn biết giữ mình, giữ trọn vẹn tình yêu. Đừng bao giờ phụ lòng tin yêu của anh ấy, bạn nhé!

Bạn TH thân!

Đã đọc tâm sự của bạn mấy lần, nhưng lần này tôi mới quyết định mình cần phải viết 1 điều gì đấy, có thể không phải để chia sẻ với bạn mà để tôi có thể cảm thông, tự ai ủi chính mình.

Cũng giống như bạn, 1 nửa mà tôi thương yêu nhất đời là 1 sĩ quan - bộ đội Hải Quân bạn ạ. Chúng tôi yêu nhau đã được 3 năm và dự định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Có thể đi đến quyết định này, tôi đã không biết bao đêm khóc ròng, đấu tranh giữa tình yêu là lý trí.

Chưa bao giờ tôi ngờ rằng mình sẽ yêu, yêu say đắm 1 anh bộ đội. Tôi ghét bộ đội! Điều đó ăn sâu vào máu tôi, chỉ vì 1 lý do: bố tôi cũng là bộ đội Hải Quân. Tuổi thơ của tôi, từ khi tôi nhận thức được thế giới cũng là khi tôi cảm nhận được nỗi cô đơn của mẹ tôi - 1 người vợ có chồng phải thường xuyên công tác xa nhà, và sự lạnh lẽo, mong manh của gia đình tôi - mỗi khi văng bóng người đàn ông, nhất là khi tôi chơi với mấy đứa hàng xóm, cứ luôn bị chúng nó bắt nạt, rồi bị cả bố chúng nó mắng nhiếc, dọa dẫm.

Tôi chưa từng thấy mẹ khóc mỗi khi bố vắng nhà, nhưng tôi biết mẹ buồn, cô đơn lắm. Chính vì vậy tôi ghét bộ đội. Tôi đã luôn mong ước sau này mình sẽ không phải khổ giống mẹ. Tôi chỉ cần có 1 gia đình nhỏ với người chồng luôn bên tôi 1 năm 365 ngày, ăn cơ ngày 2 bữa, phụ tôi việc nhà, cùng nhau chăm sóc con cái. Chúng tôi sẽ luôn bên nhau, sẻ chia hạnh phúc cũng như đắng cay, thành đạt cũng như khó khăn. Như thế là đủ rồi!!!

Nhưng ghét của nào trời trao của ấy. Giống như 1 sự sắp đặt trước, trong 1 lần tình cờ đến khó tin, tôi quen anh. Sau những kiên trì của anh, tôi đã xiêu lòng. Tôi đã phải dằn vặt rất nhiều từ lúc tôi chưa nhận lời yêu anh đến tận bây giờ, và có lẽ là cả sau này nữa. Hiểu hơn ai hết nỗi khổ của người yêu, người vợ của những chiến sĩ bộ đội vì nhiệm vụ mà phải thường xuyên xa nhà, vậy mà tôi vẫn chọn yêu anh. Luôn xác định sẵn sàng chấp nhận sự xa cách nhưng lòng tôi luôn đau nhói mỗi khi chúng tôi xa nhau. Dip nghỉ lễ 4 ngày vừa qua, ngày nào tôi cũng khóc trong tiếng mưa rơi, cô đơn đến điếng người, khóc trong bóng tối như muốn nuốt chửng tất cả nỗi đau của tôi. Chỉ có thế thôi!

Vậy mà! Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ phản bội anh! Cũng như bạn, thậm chí còn lợi thế hơn là tôi chưa kết hôn, tôi cũng có những vệ tinh vây quanh. Nhưng vì anh tôi đã từ chối tất cả. Thậm chí đến những người bạn trai thân, tôi cũng giãn dần những cuộc nói chuyện, gặp gỡ. Tôi sợ anh buồn, anh suy nghĩ, bởi anh cũng biết những ám ảnh trong tôi, nên chính anh cũng rất tủi thân vì mình là bộ đội. Anh luôn sợ khi anh vắng nhà, trong lúc tôi cô đơn, thiếu thốn tình cảm, tôi sẽ mềm lòng trước một-ai-khác. Nhưng tôi yêu anh chân thành, yêu bằng cả trái tim. Tôi không viển vông đến mức nói là tôi sẵn sàng chết vì anh, nhưng tôi khẳng định tôi sẽ không bao giờ phản bội anh. Vì tôi không muốn làm anh đau.

Bạn TH ạ, người ta bảo yêu và được yêu, cái nào hạnh phúc hơn? Vì yêu là cho còn được yêu là nhận. Nhưng nếu vừa yêu, vừa được yêu thì còn hạnh phúc nào viên mãn bằng, bạn nhỉ?! Bạn có 1 người hết mực yêu bạn, và bạn cũng rất yêu anh ấy. Tôi dám chắc vậy! Bởi vì nếu không phải là " rất yêu ", đến mức dám hy sinh, dám nhận thiệt thòi về mình, thì con gái thời nay khó lòng chấp nhận xây đắp tổ ấm với bộ đội lắm.

Bạn TH ạ, tôi không hề xấu hổ khi thừa nhận rằng chúng tôi dù chưa cưới, nhưng đã chung sống với nhau. Đã có những ân ái đắm say, những ngây ngất trong hạnh phúc. Nên tôi rất hiểu cảm giác hụt hẫng thiếu thốn của bạn khi phải xa chồng. Là con người, ai chẳng tủi thân, chạnh lòng khi rơi vào hoàn cảnh đó. Bạn còn may mắn hơn tôi và nhiều người, xa chồng tuy không thấy người vẫn còn thấy tiếng. Chồng bạn có điều kiện để thường xuyên gọi về cho bạn. Chứ những chiến sĩ Hải Quân, khi ở giữa đại dương xa xôi kia, lấy đâu ra sóng điện thoại mà gọi về? Vậy thì chúng tôi còn chán nản, mệt mỏi với sự cô đơn đến nhường nào?

Bạn ạ, hạnh phúc đôi khi là phải biết vừa đủ. Hạnh phúc phải do mình nâng niu, gìn giữ mới lâu bền được. Đừng vì ham muốn nhất thời mà chính mình phá hoại hạnh phúc của mình. Nếu bạn đã có đủ cam đảm để xây dựng tổ ấm với chồng mình thì tôi chúc bạn có thêm can đảm và dám hy sinh nhiều hơn nữa để giữ gìn tổ ấm ấy!

Cũng không quên nhắn bạn rằng, với các chiến sĩ, người vợ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời bởi chỉ riêng việc yêu các anh ấy thôi cũng đã là sự hy sinh quá lớn lao rồi. Thế nên bạn hãy luôn biết giữ mình, giữ trọn vẹn tình yêu, và cũng đừng quên chăm chút bản thân để chồng luôn thấy bạn là món quà vô giá cuộc đời đã trao tặng cho anh. Đừng bao giờ phụ lòng tin yêu của anh ấy, bạn nhé!

Chia sẻ