BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Không "ăn chả" thì thiệt

,
Chia sẻ

(aFamily) - "Nó ở nhà có khi lại tranh thủ hẹn hò với thằng khác. Thế nên, ở đây anh cũng phải chơi bời với mấy em, không thì thiệt à?"

Chị TH thân mến,

Trước khị chia sẻ với tâm sự của chị, tôi xin tặng chị mẩu chuyện cười nhỏ này nhé:

Một đêm nọ có hai vợ chồng đang nằm ngủ chung giường với nhau. Không biết bà vợ mơ thấy gì mà bỗng nhiên ngồi bật dậy hét toáng lên:

- Chết rồi, chồng em về.

Ông chồng đang nằm ngủ bên cạnh, không biết làm sao, ngồi bật ngay dậy và lao mình qua cửa sổ.

Thật bi hài! Đọc xong câu chuyện bốn câu này mà tôi đã cười lăn cười bò! Còn chị? Hẳn chị cũng thấy buồn cười phải không? Nhưng cười xong, chị đánh giá thế nào về những kẻ ngoại tình ấy?
 
Chị có nghĩ rằng, bây giờ chị chỉ cần mềm lòng một chút, thì một thời gian nữa thôi, biết đâu chị cũng sẽ là một trong những người “bật dậy hét toáng lên” lúc nửa đêm? Chị có nghĩ, bây giờ chị ném vào người đàn bà kia sự khinh bỉ thế nào, chị lên án ra sao, thì sau này, chính chị sẽ được nhận lại sự chỉ trích đó từ xã hội, mà có khi sự đay nghiến còn chua cay hơn gấp nhiều lần?
 
Bởi lẽ, liệu ai có thể tha thứ cho một người đàn bà ở nhà lao mình vào những cuộc hoan lạc về thể xác với người tình để thoả mãn khao khát bản năng dục vọng trong khi chồng mình đang lo bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc không biết sống chết ngày nào? Cứ cho là chị rất giỏi che đậy để thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, sự dè bỉu, khinh thường của xã hội nhưng liệu chị có thoát được sự dằn vặt tội lỗi của toà án lương tâm?

Tôi hiểu nỗi khổ của chị nhưng “Muốn thấy được cầu vồng, phải biết chấp nhận những cơn mưa” chị ạ. Hạnh phúc chỉ đến với những người xứng đáng với nó, biết chấp nhận những đau khổ, thậm chí là hy sinh, để chờ đón nó.
 
Chị hãy cố lên chị, đừng chùn lòng vì những chướng ngại vật nhỏ trước mắt mà đánh mất hạnh phúc của cả đời! Hãy bản lĩnh lên chị, hãy cố gắng kìm nén dục vọng nhất thời của bản thân, hãy biết chờ đợi, chờ đến khi chồng chị công tác trở về - đó là khi niềm hạnh phúc lại mỉm cười với chị đó.
 
Trong bài tâm sự, chị có băn khoăn rằng: “Tôi cứ giữ gìn cho anh ấy nhưng liệu anh ấy có chung thuỷ với tôi không hay là cũng đi tìm "của lạ" trong lúc xa vợ?” - tức là chị không hề tin tưởng chồng mình? Tôi xin kể cho chị một câu chuyện của chính tôi, người yêu tôi đã không tin tưởng tôi khi anh đi công tác xa.

Năm ấy, người yêu tôi phải đi công tác xa một năm theo dự án của tổng công ty. Tưởng như chẳng gì có thể chia rẽ được tình yêu bền chặt của hai đứa và chỉ đợi anh về là chúng tôi lại tiếp tục những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Thế mà, anh đã khiến tình yêu đó đi đến một cái kết không có hậu chỉ vì sự thiếu tin tưởng vào người mình yêu.

Một lần, rất tình cờ, tôi đọc được những dòng chat mà anh và Khánh - em trai anh nói chuyện với nhau.

Anh: … Mày thấy cái P ở nhà có hay đi chơi không? Nó bảo nó ở nhà nhưng anh chẳng tin được. Có khi tao lại bị nó cho ăn quả lừa, dễ lắm.
(Tôi không tin vào mắt mình: “lừa” anh ư?)

Khánh:….

Anh: … Nó bảo “Lao vào làm việc thật nhiều để quên đi nỗi nhớ tao”. Nhưng mà con gái bây giờ dek tin được đứa nào cả. Anh yêu thì yêu nó thật nhưng mà anh chẳng tin đứa con gái nào hết. Xa mình, nó bảo nhớ mình lắm, bảo sẽ chờ mình, nhưng có khi vẫn lén lút hẹn hò với thằng khác.
 
(Mắt tôi cay cay – câu nói này như một cái tát, tát thẳng vào những tháng ngày âm thầm chịu đựng bao nỗi cô đơn, vào sự mòn mỏi chờ đợi anh của tôi. Tôi thấy tủi thân cho chính mình! thật phí hoài! Thật ngu ngốc! Cái sự hy sinh của tôi thật vô ích) .

Khánh: ….

Anh : … Thời buổi bây giờ con gái dễ dãi! Nhiều đứa, sáng còn hỏi “what’s your name”, chiều đã thấy ôm nhau, tối thì lên giường với nhau rồi. “Tây” mà….
(Và tôi bật khóc– tôi bị chính người yêu mình đánh đồng với những loại con gái chơi bời chẳng ra gì đó!)

Khánh: …

Anh: ... Yêu nó thì vẫn yêu. Nhưng ở đây anh cũng phải có mấy em để "giải khuây” chứ. Chẳng lẽ anh mày là con trai, lại phải “đi tu” à? Người ta lại bảo là hâm…..

Tôi sững sờ! Tôi gần như chết lặng trước màn hình vi tính. Tôi không muốn đọc thêm một dòng nào nữa. Trong lúc ở nhà, tôi buồn nhớ anh và chung thuỷ mong ngóng từng ngày anh về thì anh lại nghi ngờ tôi và đi quan hệ lăng nhăng với những người con gái khác.

Sau hôm đó, tôi đã nghĩ rất nhiều và cuối cùng quyết định chia tay anh dù quả thật tôi rất buồn và vẫn còn yêu anh. Nhưng chị ạ, với một người không tin tưởng mình thì dù mình có hy sinh đến đâu, hết lòng vì anh ta đến đâu cũng chỉ phí hoài mà thôi. Hơn nữa, anh ta lấy lý do nghi ngờ tôi ở nhà "qua lại" với người khác (trong khi đó không phải là sự thật) để lăng nhăng với các cô khác. Khó chấp nhận lắm chị à.
 
Chị Th à, chị có biết, không tin tưởng người mình yêu thương, rồi coi họ không khác gì những loại có thể dễ dàng sà vào vòng tay kẻ khác khi vắng mình, chính là một sự coi thường, một sự sỉ nhục và xúc phạm ghê gớm đối với họ không? Đặc biệt, người đàn ông thường có lòng tự tôn, tự trọng vốn rất cao, hơn nữa lại là một người lính như chồng chị, liệu anh sẽ nghĩ sao khi biết rằng chị nghi ngờ anh đang ngoại tình với ai đó, mà ngoại tình ở đâu? Ở mãi tận cái vùng biên giới xa xôi, hẻo lánh kia? Yêu nhau không tin nhau, thì tình yêu đó đã không thể lâu bền. huống hồ, lại là vợ chồng sống với nhau cả đời?
 
Anh người yêu cũ của tôi đã nhiều lần níu kéo và rất hối hận vì sự thiếu tin tưởng với tôi nhưng giờ thì đã quá muộn rồi chị ạ. Nếu anh không hoài nghi tôi như thế, thì ngày anh trở về, chúng tôi sẽ lại có thể hạnh phúc bên nhau. 
 
Chị TH ạ, chị có muốn đi theo vết xe đổ ấy của người yêu tôi để rồi gánh lấy sự tan vỡ như chúng tôi bây giờ không? Mong chị đừng vì những hờn ghen, nghi ngờ rồi chụp mũ vô lí như thế mà để rồi một ngày nào đó chính chị phải thốt lên một lời “Giá như” đầy đau khổ và nuối tiếc như chính người yêu tôi bây giờ! Từ “giá như” chỉ thường được nói khi tất cả đã qúa muộn màng mà đã muộn màng thì không thể làm lại đâu chị ạ!

Chúc vợ chồng chị sớm đoàn tụ và hạnh phúc!

Chia sẻ