BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Chồng yêu tôi nhiều hơn vì sự chờ đợi và hy sinh

,
Chia sẻ

(aFamily) - Đến bây giờ tôi cảm thấy chồng tôi rất biết ơn vợ vì sự hy sinh, chờ đợi và lòng chung thuỷ cũng như luôn là hậu phương vững chắc cho anh.

Chị TH thân mến!

Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi rất thông cảm với những dằn vặt trong con người chị. Chính vì thế tôi mới thấy cuộc chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc của những người lính thật đáng trân trọng. Chúng ta có được những ngày hoà bình như hôm nay đã có biết bao người lính phải đổ máu. Đồng thời những người vợ, người mẹ và người con của họ cũng thiệt thòi biết bao nhiêu.

Dù xa chồng nhưng tôi luôn tin tưởng anh ấy và không bao giờ làm gì có lỗi với anh ấy dù khi còn trẻ và cả bây giờ tôi cũng có nhiều người tán tỉnh (tôi là người ưa nhìn và năng động), nhưng tôi không nghĩ rằng họ là người tốt.
Tôi muốn kể sơ qua về cuộc sống của tôi, mong có thể chị sẽ hiểu phần nào về tình cảm của người lính.
Tôi đã sắp lên chức bà ngoại, cũng từng là người con của người lính và bây giờ là người vợ của lính. Tôi rất hiểu những dằn vặt mà chị phải trải qua. Tôi đã được chứng kiến nỗi nhớ chồng của mẹ tôi khi bố tôi đi chiến trường. Những năm tháng đó mẹ con tôi chỉ mong hòn tên mũi đạn tránh bố mình ra. Ngày toàn thắng bố trở về với chiếc ba lô trên vai và trong cơ thể nhiễm chất độc màu da cam, nhưng mẹ con tôi vẫn thấy mình còn hạnh phúc hơn nhiều người.
 
Giờ đây tôi là người vợ của lính, thực ra tôi không có ý định lấy chồng là bộ đội nhưng có lẽ là duyên số và tôi thật sự yêu và thần tượng về người lính như chính cha mình vậy. Khi nhận lời yêu và lấy chồng, tôi đã xác định cuộc đời mình lặp lại kịch bản của mẹ, nhưng tôi thấy hạnh phúc hơn mẹ vì tôi không quá phải lo lắng như mẹ mỗi khi bố đi chiến trường.
 
Chồng tôi rất yêu và có trách nhiệm với vợ con. Những khi được về phép anh thường xem xét nhà cửa có cần phải sửa chữa gì không, đưa tôi đi mua sắm những thứ mà tôi và anh cùng thích. Từ khi có điện thoại thì ngày nào cũng gọi điện cho vợ con vào những giờ cố định. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng có người nào đó lấy mất chồng của mình, vì chúng tôi có niềm tin vào tình yêu, khi còn trẻ và cả bây giờ cũng có nhiều người tán tỉnh (tôi là người ưa nhìn và năng động), nhưng tôi không nghĩ rằng họ là người tốt.
 
Khi các con còn nhỏ khổ nhất là lúc chúng ốm đau, một mình bế con cả đêm, những lúc đó tôi thấy tủi thân lắm, nhưng đã xác định lấy chồng bộ đội thì gắng chịu. Đến bây giờ tôi cảm thấy anh ấy như phải mang ơn vợ vì sự hy sinh và lòng chung thuỷ, đã sinh ra những thiên thần cho anh ấy, giữ được hậu phương bình yên.

Theo tôi nghĩ chị nên đi chơi với bạn bè, đi thăm anh em, chị sẽ thấy đỡ nhớ anh hơn. Chị đừng làm gì tổn thương anh ấy, vì người lính đã quá thiệt thòi, quá hy sinh cho chị em mình rồi. Nếu có thể tết này chị lên đơn vị ăn tết cùng anh, một công mà được đôi việc, biết đâu chị có em bé thì sao, lúc đó chị sẽ thấy cuộc sống này vô cùng đẹp.

Chúc chị mạnh khoẻ và hạnh phúc.

Chia sẻ