BÀI GỐC Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

(aFamily)- Lòng tôi đang rồi bời. Vấn đề của tôi có quá nhiều bất cập phải không?

26 Chia sẻ

Nguyên nhân khiến đàn ông VN "mất giá" so với đàn ông Tây

,
Chia sẻ

(aFamily)- Câu trả lời thì phụ nữ chúng tôi hiểu nhất, đó chính là sự trọng nam khinh nữ, điều đã mang đến biết bao thiệt thòi đau khổ cho phụ nữ VN.

Với chủ đề có nên lấy đàn ông Tây làm chồng, tôi thấy có vài suy nghĩ muốn cùng mọi người chia sẻ.
 
Với quan niệm của tôi, tình yêu với bất cứ ai nếu chân thành, và hạnh phúc thì đều đáng quý. Nhưng trâu ta ăn cỏ đồng ta là thích nhất phải không các bạn, gì bằng mình được sống trên quê hương, được gần cha mẹ, còn con cháu mình mãi mãi mang dòng máu thuần Việt ngàn năm. Tôi yêu đất nước nhỏ bé này, yêu những vẻ đẹp rất Việt như mái tóc luôn đen nhánh mềm mại ,  chưa từng uốn nhuộm  của tôi.

Gần đây đọc nhiều báo tôi thấy nhiều người chọn chồng là người nước ngoài, cũng không có gì sai cả nếu đó là tình yêu.

Trước đây hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa lấy một chàng trai Ấn Độ và từng bị lên án nhiều, rằng chị ham giàu, coi thường đàn ông Việt nên là hoa hậu đại diện cho phụ nữ cả một quốc gia mà đi lấy chồng Tây. Nhưng 20 năm rồi, câu trả lời cho đến thời điểm bây giờ là chị có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn với người chồng vẫn yêu chị như những ngày đầu tiên.

Người phụ nữ khi hạnh phúc trong tình yêu, khi mãn nguyện với trái tim mình thường xinh đẹp hơn và trẻ rất lâu. Điều này khó có thể phủ nhận với Diệu Hoa. Chưa kể chị ấy là hoa hậu duy nhất có tiếng tăm lành mạnh, thông thạo năm ngoại ngữ và rất tài giỏi. Thực sự nếu không có chồng động viên chia sẻ thì người phụ nữ với ba đứa con khó có thể đạt được những điều như thế.

Tất nhiên tôi chỉ ví dụ, hoa hậu chỉ có 1,  và vì thế họ không thể đại diện hết cho phụ nữ, cũng như chúng ta cũng chỉ biết về họ qua báo chí mà thôi. Nhưng điều ấy cho thấy tình yêu không phân biệt quốc tịch, không phải ai đó yêu người nước ngoài cũng là vì hoa mắt trước tiền tài và coi thường đàn ông Việt  Nam. Tôi nghĩ điều này là chắc chắn.
 
Quay trở lại với nội dung chính chúng ta đang bàn, anh Thiện có thắc mắc vì sao đàn ông Việt lại "mất giá" trong mắt phụ nữ Việt như vậy. Câu trả lời thì phụ nữ chúng tôi hiểu nhất, đó chính là sự trọng nam khinh nữ, điều đã mang đến biết bao thiệt thòi đau khổ trong cuộc đời phụ nữ Việt Nam bao đời nay.



Phụ nữ Việt Nam, nếu so sánh với phụ nữ nước ngoài thì rất khó bởi sự so sánh nào cũng khập khiễng nhưng nhìn chung xinh xắn đáng yêu và đặc biệt sống có đạo lý, biết chăm lo gia đình hơn. Nhất là với thời đại ngày nay chúng tôi đều phải học hành, đều đi làm 8 tiếng một ngày mà vẫn thu xếp được việc nhà thì đó là một sự cố gắng rất lớn so với sức vóc mảnh mai của chúng tôi.

Tôi tin sẽ khó tìm được ở đâu người phụ nữ đáng yêu, dịu dàng, coi trọng gia đình và có sức chịu đựng lớn như phụ nữ Việt Nam. Như vậy chúng tôi phải xứng đáng được tôn trọng, che chở và  yêu thương thật nhiều. Nhưng thực tế thì sao?
Có lẽ bao đời này đàn ông quen nhìn phụ nữ gánh vác mọi trách nhiệm, rồi chịu đựng thiệt thòi...thành thói quen nên giờ cô nào yêu công việc một chút, đòi hỏi "bình đẳng" một chút sẽ bị các anh nhìn với con mắt không thiện cảm.

Tôi chứng kiến không ít câu chuyện như thế này: cả hai vợ chồng đều đi làm nhưng đến giờ về thì cô vợ tất bật chợ búa cơm nước, tắm cho con, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cha mẹ chồng nếu ở với nhà chồng ;trong khi đó chồng thì ngồi xem báo hay ti vi, hoặc đi làm vại bia thư giãn với bạn sau giờ làm. Cô vợ than vãn vài câu thì anh chồng chỉ bảo "bao đời nay phụ nữ như thế, nhà anh cũng vậy sao em kêu than cái gì nhỉ "...

Đó, có lẽ  với các anh việc nhà là của phụ nữ, đẻ con trai và dạy dỗ chăm sóc con là của phụ nữ, chăm chút cha mẹ cũng là của phụ nữ  nên các anh tưởng những việc ấy nhỏ bé, đơn giản lắm.

Các anh đâu biết nó mất thời gian và sức lực của chúng tôi đến đâu, thử nhìn một thực tế xem, sau khi lập gia đình chỉ vài năm thôi trong khi đàn ông các anh phong độ phây phây ra thì phụ nữ chúng tôi già đi rất nhiều.Các anh đã  có con khôn lại được vợ chăm sóc hơn nên rất yên tâm làm gì mình thích còn chúng tôi phải dừng lại rất nhiều mong muốn của bản thân để thực hiện việc gọi là thiên chức làm mẹ làm vợ làm dâu.

"Đảm việc nước giỏi việc nhà" là mong muốn của chúng tôi nhưng có lẽ nó sẽ là gánh nặng nếu chúng tôi thực hiện nó một cách đơn phương. Thú thực bản thân tôi cũng vậy, tôi có lẽ thà chịu là một phụ nữ bình thường mà được chia sẻ, được nghỉ ngơi sau những mệt mỏi còn hơn là một phụ nữ "đảm" như thế. Đơn giản thôi, với các anh phụ nữ là phải vậy, trời sinh ra là vậy nên có đảm mấy cũng chỉ là chúng tôi đã làm đúng thiên chức chức không phải là một sự cố gắng hay hy sinh gì. Có chăng con cái là hiểu điều đó cho mẹ chúng mà thôi.

Tình yêu là điều không so sánh được và cũng không diễn tả được bàng lời, nó biểu hiện nhiều nhất là ở hành động. Vậy nếu so sánh đàn ông Tây và đàn ông Việt Nam về cách biểu hiện  tình cảm thì rõ ràng rồi phải không.

Nói vậy không đồng nghĩa đàn ông Việt Nam không biết yêu, ai cũng có trái tim và biết yêu thương. Nhưng chính văn hoá trọng nam khinh nữ đã làm lu mờ ít nhiều tình yêu của đàn ông Việt với phụ nữ. Có lẽ nói cho đúng phụ nữ chúng tôi không chê đàn ông Việt mà chúng tôi sợ những quan niệm khắt khe, thiếu bình đẳng của chúng ta làm ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc.

Chúng tôi là phụ nữ Việt Nam, ít nhiều lấy chồng là dựa vào chồng, lấy nhầm chồng chúng tôi ít cơ hội làm lại như các anh nên khổ là khổ suốt đời. Biết bao phụ nữ sống trong cam chịu, đau khổ vì chồng và nhà chồng. Điều ấy chỉ có chúng tôi hiểu và chia sẻ được còn các anh thì không quan tâm hoặc có thì vợ vẫn là người phải biết chịu đựng nên đừng than khóc kể lể làm gì.

Nếu chỉ nhìn ngoài, các anh không thể biết được những tâm tư, buồn tủi của chúng tôi. Với các anh có lẽ chỉ cần hàng tháng mang lương về nộp đủ là đủ trách nhiệm với vợ con.

Nhưng các anh nhầm rồi, phụ nữ chúng tôi cần những cái khác, những cái nhỏ hơn, đơn giản hơn chuyện kiếm tiền nhưng lại là khó với các anh. Và điều ấy chúng tôi tìm được ở những người đàn ông ngoại quốc. Tất nhiên trong số họ có những người không tốt như anh nói nhưng phần lớn họ được dạy dỗ đối xử bình đẳng và tôn trọng phụ nữ. Sống ai cũng cần được tôn trọng, nhất là phụ nữ ngày nay được ăn học, tiếp xúc thì họ càng nhận thức được giá trị bản thân.

Các anh có thể nói các anh không có ý coi thường phụ nữ nhưng chính sự trọng nam khinh nữ, không chia sẻ việc nhà, không động viên vợ phát triền nghề nghiệp, nâng cao trí tuệ... với phụ nữ chúng tôi chính là sự coi thường.

Đàn ông nước ngoài họ không thế. Là thủ tướng họ cũng biết nấu ăn, biết đi chợ, biết ôm con cho vợ nghỉ..., nghe toàn việc "nhỏ" đúng không, nhưng lập gia đình chúng tôi cần những sự chia sẻ ấy.

Ngay chồng tôi là đàn ông Việt Nam, nhưng ra nước ngoài học tập lâu năm, và lấy anh ấy tôi thật hạnh phúc  khi  được đối xử nâng niu tôn trọng. Chồng tôi là tiến sĩ nhưng vẫn đi chợ mua rau mua thịt, vẫn rửa bát, vẫn cho con ăn..., thậm chí khi tôi sinh con chồng tôi còn xin cơ quan nghỉ 10 ngày để chăm sóc vợ. Đó, cái văn minh của "Tây" đấy anh ạ, phụ nữ chúng tôi đáng được đối xử như thế lắm chứ.

Đây không phải lần đâu tiên phụ nữ lên tiếng, tôi đọc được nhiều tâm sự như vậy rồi và thấy nhiều anh không đồng tình, các anh bảo phụ nữ lắm chuyện,  hay đòi hỏi, hay than vãn. Bài này của tôi cũng có thể bị coi như những lời kể lể ấy. Nhưng anh Thiện đang muốn biết lý do vì sao đàn ông Việt "mất giá" nên tôi tin anh sẽ ít nhiều đón nhận những ý kiến đó.

Tôi không tiếp xúc với nhiều người nước ngoài nhưng thực sự mong mỏi đàn ông Việt Nam bình đẳng hơn với phụ nữ. Rất nhiều bi kịch trong hạnh phúc gia đình như mẹ chồng nàng dâu, chồng không chia sẻ việc nhà, sinh con trai con gái, phụ thuộc kinh tế....v.v..... đều xuất phát từ quan niệm trọng nam khinh nữ mà nên.

Trong khi nước ngoài họ không như vậy. Có thể như nhiều anh nói lấy chồng Tây chúng tôi phải chia đôi hoá đơn, phải đóng góp ngang ngửa về kinh tế.... nhưng như vậy cũng được thôi, tôi cho rằng mình vừa được sống cho mình,vừa được chia sẻ là điều hạnh phúc.

Lấy chồng Việt  phụ nữ có thể được lo lắng hết nhà cửa vật chất, làm việc gì đó nhẹ nhàng còn đâu thời gian để lo cho chồng con. Nghe rất sung sướng nhàn hạ song nếu cuộc đời cứ mãi êm đềm thì không sao, còn  rủi ro có chuyện gì mà không có chồng bên cạnh phụ nữ sẽ không biết bám víu vào đâu, vậy là sự phụ thuộc từ vật chất đến tinh thần cứ dai dẳng mãi mãi. Đâu phải ai cũng có số phận may mắn suốt đời phải không anh.

Bài này tôi không có ý chê con trai Việt và đề cao đàn ông Tây. Đơn giản, tôi chỉ muốn nói mọi sự xuất phát từ quan niệm trọng nam khinh nữ, vì nó mà phụ nữ chúng tôi chịu bao đắng cay thiệt thòi, và cũng vì nó mà có những sự so sánh của nhiều người con gái khi quyết định lấy chồng Tây. Gia trưởng, ích kỉ, thiếu sự chia sẻ quan tâm là những đặc điểm của nhiều đàn ông Việt, cũng là nỗi muộn phiền của phụ nữ chúng tôi.

Tôi biết có nhiều người đàn ông Việt rất tốt, rất yêu thương vợ con nhưng số người có những hạn chế như trên cũng không phải ít. Chả thể ngày một ngày hai mà thay đổi được cả một nếp sống nhưng tôi vẫn mong nếu các anh đã tự ái và quan tâm đến sự "mất giá" của đàn ông Việt thì hãy tìm hiểu nguyên do của nó.
 
Tôi không sính ngoại, cũng chưa từng sùng bái một nhân vật Tây tầu nào cả, yêu nhất vẫn là mảnh đất Việt và những con người Việt. Phụ nữ Việt đáng yêu lắm các anh, nếu chỉ vì nhũng lối sống thiếu bình đẳng mà các anh để mất dần người con gái đất mình thì thật đáng tiếc.

Tôi viết bài này với mong muốn các anh hiểu được những tâm  tư tình cảm cũng như nhu cầu của phụ nữ chúng tôi. Sự quan tâm chia sẻ với chúng tôi là rất cần thiết, nếu không nói rằng nó góp phần rất lớn duy trì tình yêu với người chồng của mình.

Hình ảnh người đàn ông sẽ đẹp hơn, mạnh mẽ hơn khi các anh cùng gánh vác mọi trách nhiệm với vợ. Dồn nhiều gánh nặng lên đôi vai phụ nữ là chúng ta đang đi ngược lại với những đặc điểm và vai trò về giới mà tạo hoá ban cho. Trời sinh ra phụ nữ và gọi họ là những bông hoa, vậy thì cớ gì các anh lại để hoa của mình toả hương nơi đất khách ? 

Chia sẻ