BÀI GỐC Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

(aFamily)- Lòng tôi đang rồi bời. Vấn đề của tôi có quá nhiều bất cập phải không?

26 Chia sẻ

"Người ấy" của tôi là người nước ngoài và đã... có vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh là một anh Tây chính gốc, đã có gia đình, đã có con, vợ anh cũng là người Việt.

Vài lời chia sẻ với Sếu

Ngay ở trên Afamily thôi, hai chủ đề “Yêu người nước ngoài”, và “Yêu người có gia đình” đã rất phổ biến rồi. Nhưng không biết có mấy ai rơi vào hoàn cảnh của tôi lúc này hay không “Yêu một người nước ngoài đã có gia đình?”. 

Tôi và anh ấy biết nhau khoảng nửa năm nay, nhưng chỉ mới thực sự nói chuyện với nhau nhiều tầm 3 hay 4 tháng. Anh là đồng nghiệp của tôi, có thể tạm gọi như vậy.  

Ban đầu, tôi không có quá nhiều ấn tượng về anh, ngoài việc thấy anh đẹp như một thiên thần vậy. Anh thỉnh thoảng là chủ đề trong những cuộc nói chuyện của mọi người ở công ty, một phần vì anh rất đẹp trai, một phần là vì anh thân thiện, mọi người đều rất quý.

Qua những câu chuyện mọi người kể, tôi cũng biết là anh đã có gia đình, đã có con, vợ anh cũng là người Việt. Tuy nhiên cuộc sống gia đình anh không hạnh phúc, đã từng ly thân, nhưng vì quá yêu con mà anh đã quay lại. Vợ chồng anh sống với nhau như bạn bè từ đó. Đấy là những gì tôi biết qua mọi người, nhưng cũng chỉ có thế, tôi chưa bao giờ nghĩ gì hơn đến anh. 

Nhưng rồi cũng chẳng biết từ khi nào, và tại sao, chúng tôi lại nói chuyện với nhau nhiều đến vậy. Tôi là người ít nói, và cũng không phải là người quá cởi mở, nhất là đối với đồng nghiệp nước ngoài.

Nhưng với anh, một anh Tây chính gốc, tôi lại có thể nói chuyện cả ngày không hết, cho dù tiếng Anh của tôi cũng chẳng phải xuất sắc gì cho cam. Tôi cảm thấy anh thật gần gũi. Rồi tôi nhận ra mình bắt đầu thấy nhớ anh, bắt đầu thấy mong chờ đến giờ anh đến. Cái cảm giác đó, vừa tội lỗi, vừa bất an.

Rồi tôi chuyển công ty, một phần vì để tìm kiếm cơ hội làm việc mới, nhưng một phần cũng là vì anh. Tôi muốn mình rời xa anh, tôi không muốn tình cảm của mình không thể kiểm soát nổi.

Nhưng rồi mọi thứ chẳng theo ý mình. Tôi vẫn nhớ anh, và chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau trên yahoo đều đặn. Từ lúc tôi chuyển công ty đến giờ đã được 2 tháng, và chúng tôi đã gặp nhau một lần. Là anh chủ động. Tôi biết cả tôi và anh đều hiểu được hoàn cảnh của chúng tôi bây giờ, khó khăn, nhưng không ai muốn dừng lại. Tôi muốn ở bên anh, và anh cũng vậy. 

Chỉ có người bạn thân của tôi biết chuyện này, và tất nhiên không ai đồng ý cho tôi dấn sâu thêm. Dù tôi không phải là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của anh, nhưng tôi vẫn chỉ là người thứ ba, và chuyện này khó có thể có một kết thúc tốt đẹp cho tôi và anh. Nhưng tôi phải làm gì, khi mà không lúc nào tôi thôi nghĩ đến anh?

Chia sẻ