BÀI GỐC Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

(aFamily)- Lòng tôi đang rồi bời. Vấn đề của tôi có quá nhiều bất cập phải không?

26 Chia sẻ

Tôi bị đàn ông Việt “chê” nhưng được đàn ông Tây "dòm ngó"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đàn ông Việt chê, thế nhưng đàn ông Tây lại thích tôi...

Trong mắt của bố mẹ, hàng xóm và của đám con trai học cùng, chơi cùng, tôi là đứa con gái thô và xấu. Mỗi lần hai chị em đi cùng nhau, bao giờ mọi ánh mắt cũng dồn vào chị gái tôi. Chị đúng kiểu nhu mì hiền thục của con gái phương Đông. Cái nét yếu đuối, xinh xắn, mềm mại của chị khiến ai cũng thích. Hồi nhỏ, tôi chỉ nghĩ rằng chị xinh, chị giống công chúa. Lớn lên, tôi mới biết, cái mềm yếu ấy thật ra rất hấp dẫn với đàn ông Việt, ai cũng thích được chở che cho chị. 

Tôi nét nào cũng thô: cao hơn 1m6, vai khá to, da lại ngăm ngăm đen. Đã thế, miệng tôi lại khá rộng. Tuy trông tươi thật đấy, nhưng không hợp nhãn cho lắm. Bố mẹ cứ lắc đầu bảo không hiểu tôi giống ai mà như thế? Cả nhà có ai xấu như tôi đâu. Hai chị em thật sự là trái ngược nhau. 

Hồi tôi học cấp 3, khối bạn bè đã có người để ý, tán tỉnh, còn tôi lúc nào cũng cô độc. Mùng 8 – 3 chỉ nhận được hoa phát chẩn của hội con trai, ngoài ra không gì hết. Nhưng tan học nào, tôi cũng về cùng chị, thành ra giỏi xe cũng nhiều hoa như ai, hưởng nhờ cái kiêu hãnh của chị tý cũng được. Đến năm tôi học lớp 12, chị vào đại học, mùng 8 – 3 lạc lõng một mình, nhìn giỏ xe có bong hồng trơ trọi, đã héo như rau muống chợ chiều, tôi chợt thấy chạnh lòng thế. 

Lên đại học, cũng chẳng có tên con trai nào thích tôi. Hình như ngoài cái ngoại hình không được bắt mắt, tôi còn hơn nam tính nữa thì phải. Kệ, tôi cô độc cũng quen rồi. Cố mà chịu đựng thôi. Nhưng đôi khi, đêm không ngủ được, tôi cũng khóc thầm và nghĩ đến cái tương lai mình sẽ ế, thành bà cô già mà xót xa… 

Đi làm, nhờ việc chăm chỉ học hành hồi đại học (không có ai để ý nên đành học), tôi được nhận vào một chi nhánh của công ty nước ngoài ở Việt Nam. Ở chỗ tôi, phân nửa nhân viên là người nước ngoài. Và lần đầu tiên, tôi được một người đàn ông khen đẹp. Tôi sững sờ đến tròn mắt.

Gu thẩm mỹ của đàn ông phương Tây có nhiều khác biệt. Những nét mà vốn được coi là xấu, thô theo thẩm mỹ phương Đông thì lại khá hợp nhãn đàn ông phương Tây. Họ cũng không thích những cô gái quá nhu mì, yếu đuối, cái “nam tính”, ương bướng của tôi lại được chuộng. Hồi ấy, tôi được những hai anh đồng nghiệp người Thụy Điển cùng theo đuổi. 

Đàn ông Việt chê, may sao tôi lại gặp được Tây. Tự thấy mình may mắn, sinh ra trong cái thời đại mà quan hệ giữa các nước trên thế giới phát triển mạnh, dễ dàng giao lưu, gặp gỡ, chứ không đã ế xưng, suốt đời thành cục nợ của bố mẹ. Năm ngoái, tôi và Tim đã làm đám cưới, một đám cưới rạng rỡ trong niềm vui của bố mẹ, tôi đoán hai người nhẹ lòng lắm vì tôi đã lấy được chồng. 

Giờ đây, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc, và cũng nhờ tình yêu của Tim, tôi tự tin lên rất nhiều, không còn cúi gằm mặt vì mặc cảm nữa. Tôi cũng đẹp mà!

Chia sẻ