BÀI GỐC Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

(aFamily)- Lòng tôi đang rồi bời. Vấn đề của tôi có quá nhiều bất cập phải không?

26 Chia sẻ

Ngưỡng mộ đàn ông Tây nhưng vẫn thích lấy chồng Việt

,
Chia sẻ

Trước tiên các anh giai tây rất galăng. Và em cũng thích văn hóa tây còn ở chỗ người ta dám yêu dám ghét, lấy nhau vì tình yêu và có thể bỏ nhau khi tình yêu chết.

Dạo này có vẻ có nhiều ý kiến về chủ đề lấy “các anh khoai tây”. Anh xã nhảy dựng lên lúc em rón rén gửi link mấy bài viết này (nghĩ mà thương tệ).  Mỗi người mỗi ý em không nghĩ rằng “các anh khoai tây” là nhất,   bằng chứng là anh xã em là người Việt Nam nè.  Nhưng em cũng không cho rằng ý kiến của các bài viết về ưu điểm của các anh giai tây là hoàn toàn sai lầm.

Trước tiên là ưu điểm của các anh giai tây nhé: galăng,  rất là galăng.  Nhiều anh giai Việt Nam đi đường thấy phụ nữ gặp khó khăn,  không thèm đứng hay đứng lại thì cũng chỉ dòm dòm chứ không giúp. Về nhà các anh thấy vợ đánh đông dẹp bắc với núi việc nhà thì các anh nằm khểnh xem tivi. Nghĩ cũng hơi buồn…

Các anh giai tây thì không phải tất cả nhưng mà rất nhiều anh ga lăng từ trong nhà ra ngoài đường. Em đã ở nước ngoài 5 năm nên em cho rằng những điều này em đã chứng kiến và kiểm định.

Sau nữa là các anh tây hay nói những lời có cánh, hay tìm nhiều cách để chiều lòng phụ nữ. Vẫn biết có cánh thì sẽ bay nhanh đi thôi chứ chẳng ở lại lâu, nhưng không có thì cũng thấy buồn… Cây muốn lớn thì phải tưới nước, chăm sóc, tình yêu mà không có những phút giây lãng mạn, không có những lời có cánh thì tình yêu chết dần theo năm tháng là điều không nói cũng dễ hiểu.

Không những không có những lời có cánh mà một số anh VN thỉng thoảng còn tặng vợ bạt tai và những lời mạt sát từ lúc vào cổng tới khi lên giường. Các anh cho rằng như thế là biểu hiện của bản lĩnh đàn ông, còn em thì cho rằng đó là biểu hiện sự dốt nát của tàn dư phong kiến, sự thiếu hiểu biết và sự thiếu đi tình thương cần có của con người với nhau chứ chưa nói đến là với những người đầu gối tay ấp hàng đêm.

Em thích văn hóa tây còn ở chỗ người ta dám yêu dám ghét, lấy nhau vì tình yêu và có thể bỏ nhau khi tình yêu chết. Chúng ta đôi khi đến với nhau bằng tờ giấy kết hôn và bị tờ giấy giam giữ cả đời. Nhiều khi tình yêu đã chết từ lâu mà vẫn phải sống để ngày ngày nhìn thấy nhau ngày ngày dằn vặt nhau… mà đời sống có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, chao ôi mình đã già.

Tuy nhiên, em vẫn chọn anh xã Việt Nam làm bạn trăm năm để hàng đêm nghe khúc dân ca, để chia sẻ với nhau nỗi nhớ quê nhà da diết, để cùng nhau ăn ruột bầu nấu với râu tôm chồng chan vợ húp gật gù khen ngon, để cảm thấy hạnh phúc không chỉ đậu trên những cánh hoa hồng kiêu hãnh, sang mà khó gần.

Bởi em muốn nghe ba chữ “anh yêu em” chứ không phải là thứ tiếng lạ lẫm nghe mà không thấy trái tim mình thổn thức. Để được nũng nịu,  để được yêu thương,  để được dỗi hờn, để thấy rằng tiếng Việt mình hay đến thế. Nói ứ nhưng anh yêu đã hiểu là ừ. Em có thể học ngoại ngữ nhưng có thứ ngôn ngữ chỉ quê mình mới hiểu, anh yêu nhỉ. Em là chiếc khánh mãi reo vui khi có anh bên đời.

Chia sẻ