BÀI GỐC Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

(aFamily)- Lòng tôi đang rồi bời. Vấn đề của tôi có quá nhiều bất cập phải không?

26 Chia sẻ

Đàn ông Tây thực sự rất tuyệt vời!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi ốm, anh ấy tới tận nhà chăm sóc, xin mẹ tôi cho mượn gian bếp để nấu cháo, còn tự mình dọn phòng, lau nhà cho tôi.

Nhà tôi chỉ có hai chị em gái, cách nhau 5 tuổi. Thật sự, nhìn vào bố mình và cuộc hôn nhân của chị, tôi từng không muốn lấy chồng, ở vậy cả đời, vui buồn tự chịu. Chứ lấy người chồng như thế thì quá vất vả, khổ sở. Đàn ông Việt Nam gia trưởng, ghê gớm, chỉ giỏi hành vợ. 

Ở nhà tôi, mẹ là người làm ra nhiều tiền hơn, nhưng cũng là người làm tất cả việc nhà. Chưa bao giờ bố tôi giúp mẹ, kể cả khi bà ốm, bà mệt mỏi. Ngay cả cái bát ăn xong cũng để đó chờ bà ốm dậy mà làm (nếu chị em tôi không có nhà). Dù lương ông chỉ bằng phân nửa thu nhập của bà, nhưng trong nhà ông vẫn là vua, được cung phụng, chiều chuộng, bữa ăn nào không có đủ món mặn, món nhạt, không vừa miệng thì đừng trách ông. 

Chị gái tôi đi lấy chồng, thời gian đầu cũng khá êm đẹp. Hai vợ chồng trẻ, công việc không có gì nhiều. Tôi đã vội mừng vì tưởng chị hạnh phúc. Ngờ đâu, đến lúc chị mang bầu thì thấy bi kịch mới bắt đầu. Chị ốm nghén, mệt mỏi, không làm được việc nhà, anh rất hiếm khi giúp, nếu có làm cái gì đó thì cũng đá thúng đụng nia, cáu gắt cả ngày. Từ việc nặng tới việc nhẹ trong nhà, chị tôi vẫn phải ráng sức mà làm. Kết quả, chị suýt bị sảy thai. 

Đã thế, anh không cho chị nhờ tôi, lúc nào cũng ra vẻ mình là người chăm lo cho vợ. Đến khi đẻ cũng vậy, may mà về nhà mẹ đẻ, chị tôi còn kiêng được một tháng, chứ khi anh đón về rồi, mọi việc chị phải làm từ A đến Z, cơm nước, giặt giũ đủ cả. Chị toi suýt bị hậu sản, người gầy như mo, không có chút thần sắc nào.  

Tôi sợ cái sự lười, sự ra vẻ của đàn ông Việt Nam nói riêng, đàn ông phương Đông nói chung nên không dám lấy chồng. Mãi về sau, khi tôi gặp Han, tôi mới lại thấy mình cũng muốn có một gia đình, một người chồng để yêu thương, chăm sóc và được chăm sóc. Anh ấy vì tôi, chưa từng nề hà bất cứ việc gì. 

Tôi ốm, anh ấy tới tận nhà chăm sóc, xin mẹ tôi cho mượn gian bếp để nấu cháo, còn tự mình dọn phòng, lau nhà cho tôi. Không chỉ ngày yêu mà nịnh mới thế, bây giờ khi đã thành vợ thành chồng anh vẫn không hề bỏ thói quen này. Lúc tôi nấu nướng thì anh đi lau nhà, lau cửa, phơi quần áo... Không bao giờ để vợ phải làm một mình. Ngày yêu, bố tôi từng không thích anh, không phải vì chuyện anh là người nước ngoài, mà vì thấy anh “kém bản lĩnh” do suốt ngày xuống bếp với cầm giẻ lau. 

Lúc tôi đẻ, mẹ bận, chị bận, không ai giúp gì được. Con lại khóc dạ đề, rất quấy. Mỗi đêm anh vừa làm việc, vừa bế con để cho tôi được ngủ yên giấc. Có hôm trời sang, sau một giấc ngủ sâu, mở mắt ra thấy chồng ôm con, ngồi gục đầu thấy sao mà thương thế, yêu thế. Chị tôi chưa bao giờ được như vậy. 

Mọi khoảnh khắc của cuộc sống, anh đều quan tâm và yêu thương tôi. Tôi thấy mình hạnh phúc lắm, và thật sang suốt khi quyết định kết hôn với anh. Đàn ông Việt Nam chẳng có người nào như thế.

Chia sẻ