BÀI GỐC Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

(aFamily)- Lòng tôi đang rồi bời. Vấn đề của tôi có quá nhiều bất cập phải không?

26 Chia sẻ

Hóa ra yêu gái Tây rất tuyệt

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hóa ra, dịu dàng, hi sinh không phải phẩm chất riêng của con gái, phụ nữ Việt...

Ở đây, mọi người mới chỉ bàn chuyện lấy chồng Tây? Chứ chưa ai nhắc đến lấy vợ Tây nhỉ? Là tôi cũng đang yêu một cô gái Tây, nên cũng mạo muội vào đây chia sẻ cùng mọi người. Tôi cũng đang trên chặng đường thuyết phục mẹ, bà cũng mới chỉ êm êm, chứ chưa xuôi hẳn, chưa đồng ý hẳn. 

Jen là người Đan Mạch, cô ấy sang Việt Nam làm việc cho một tổ chức phi chính phủ. Trong đợt thực hiện một dự án của họ, có liên kết với công ty tôi, tôi đã gặp cô ấy. Thực sự rất đặc biệt, một cô gái Tây mảnh dẻ (dù so với mặt bằng chung của con gái Việt Nam, cô ấy cũng khá cao 1m68), tóc vàng rất dễ thương. Tuy mới chỉ là lần thứ hai sang Việt Nam, nhưng cô ấy nói được kha khá Tiếng Việt, và có tìm hiểu về văn hóa, phong tục Việt Nam khá nhiều và kỹ lưỡng. 

Ban đầu, tôi cũng chỉ coi cô ấy là một người bạn ngoại quốc đơn thuần, chứ cũng không có ý định gì cụ thể. Chuyện phụ nữ Việt Nam “xuất ngoại” thì nhiều, chứ đàn ông Việt lấy vợ Tây vẫn hiếm hoi lắm. Mà trước nay tôi vẫn thích những cô gái Việt dịu dàng, đảm đang, chiều chồng thương con. Cái “phẩm chất” ấy tôi vốn mặc định riêng cho phụ nữ Việt, hình như người nước ngoài không có được. 

Nhưng lâu dần, qua việc đưa Jen đi chơi, giới thiệu cho cô ấy về Hà Nội, trong lòng tôi dần xuất hiện nhiều cảm giác mới mẻ. Tôi cũng không để ý lắm, chỉ đến khi cô ấy về nước hơn 1 tháng, lòng tôi cồn cào nhớ, tôi mới nhận ra mình đã yêu Jen mất rồi. Nhưng chỉ yêu để mà yêu, không dám nói ra, tôi sợ cô ấy từ chối. Tôi, so với đàn ông Việt cũng là cao, nhưng đứng cạnh Jen, cái chiều cao 1m75 ấy chả nhỉnh hơn đáng kể, nhất là khi cô ấy đi giày cao gót. Bạn bè cô ấy, cao to lắm, tôi nhìn mà cũng ngưỡng mộ. 

Và rồi, chính Jen lại là người bày tỏ tình cảm trước. Tôi thực sự hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc vốn chẳng dài lâu. Mẹ tôi là người phụ nữ phong kiến, cổ hủ và độc đoán. Biết tôi làm nhiều với người nước ngoài, mẹ đã nói trước, đừng có léng phéng gì. Tôi là con trưởng, phải chu đáo, nàng dâu kén không chỉ kén cho gia đình, mà kén cho gia tộc, phải kỹ lưỡng cẩn thận. 

Mẹ tôi khi biết chuyện, một cơn tam bành đã nổi ra. Chỉ thương Jen phải chịu đựng nhiều, nhưng cô ấy đã hết sức cố gắng để làm vừa lòng mẹ, học nói Tiếng Việt, nấu các món ăn Việt, không những làm được, mà phải làm nhanh, làm ngon nữa. Mẹ tôi đã thử thách cô ấy rất nhiều, nhưng cô ấy đều vượt qua được, dù tôi biết, bao đêm, khi xong việc, cô ấy một mình vật lộn trong gian bếp, rồi tranh thủ mọi khoảng thời gian rảnh rỗi đọc sách về văn hóa Việt, cốt để cư xử cho mẹ vui lòng. 

Thật sự, tôi ngày càng yêu Jen nhiều hơn. Cô ấy hi sinh và vì tôi quá nhiều. Hóa ra, dịu dàng, hi sinh không phải phẩm chất riêng của con gái, phụ nữ Việt mà người con gái, đàn bà nào trên thế giới này khi yêu thật lòng cũng có thể hi sinh như thế.

Chia sẻ