BÀI GỐC Tôi muốn ngoại tình vì chồng vô sinh

Tôi muốn ngoại tình vì chồng vô sinh

(aFamily)- Tôi khao khát có một đứa con nhưng chồng tôi lại vô sinh hoàn toàn nên tôi đang nghĩ đến chuyện ngoại tình..

14 Chia sẻ

Chị Dương "ăn vụng" chỉ để thỏa mãn bản năng ích kỷ

,
Chia sẻ

(aFamily)-Chị chưa bàn bạc với chồng chị về việc xin một đứa con từ người đàn ông khác mà đã ngủ với tình nhân của chị, rồi cứ chồng đi vắng là chị nghĩ đến chuyện ngủ với anh ta.

Tôi đã theo dõi chủ đề của chị Thùy Dương từ đầu, cũng đã gửi vài comment ngắn, nhưng hôm nay thật sự cảm thấy mình cần viết một bài chia sẻ sau khi đọc bài viết của chị Hoa lục bình.

Trước tiên tôi khẳng định tôi cũng là một người phụ nữ, đã có gia đình và đang chuẩn bị có con. Ban đầu đọc bài viết của chị Thùy Dương, tôi đã cảm thấy có gì không ổn ở con người chị, nhưng tôi nghĩ rằng có thể mình sắp có con, mình không thể hiểu nổi nỗi đau của chị ấy nên tôi không định nói ra suy nghĩ của mình.
 
Nhưng rồi đọc đến suy nghĩ của bạn Vy Vy với bài "Chồng vô sinh, chị Dương đương nhiên được quyền ăn vụng", rồi bài viết "Nếu không dám "phá rào", phụ nữ cứ chịu thiệt mãi sao" của Hoa lục bình thì tôi thấy dù cũng là phụ nữ, nhưng tôi không thể nào đồng cảm và hiểu được cách suy nghĩ của các chị.

Đầu tiên là chị Dương, chị nói rằng tình nhân của chị là bạn của một người bạn thân, hai người quen nhau đã hơn 1 năm và anh ta "thích tôi từ ngày đó" (trích bài viết của chị). Xin lỗi chị, tôi cho rằng 2 người đã có quan hệ bất chính với nhau đã lâu chứ không phải đến thời điểm gần đây do quá khao khát có con thì chị mới tìm đến anh ta.

Chồng chị vô sinh hoàn toàn, xin chia sẻ nỗi đau đó với gia đình chị. Nhưng chị cứ nói rằng chị còn yêu chồng, rồi trong đầu chị lại nghĩ đến chuyện ngoại tình. Chị không nghĩ được hay cố tình không hiểu những hệ lụy kéo theo?

Tôi đã viết trong một comment ngắn rằng nếu chỉ để được "đẻ" một lần trong đời, để thỏa mãn bản năng "đẻ" của người phụ nữ, thì chị muốn làm thế nào cũng được. Nhưng có một đứa con đâu phải chỉ là đẻ nó ra, làm mẹ đâu phải chỉ là đẻ con ra rồi là mẹ. Đẻ ra một đứa con chỉ là bước đầu tiên của cả một con đường dài. Là mẹ thì phải chăm sóc và lo cho con mình hạnh phúc kia chị Dương ạ.

Chị chưa bàn bạc với chồng chị về việc xin một đứa con từ người đàn ông khác mà đã ngủ với tình nhân của chị, rồi cứ chồng đi vắng là chị nghĩ đến chuyện ngủ với anh ta. Xem ra chị đâu có coi trọng chồng chị trong việc có một đứa con mà chị lớn tiếng nói rằng "yêu chồng"? Chị chỉ muốn thỏa mãn bản năng ích kỷ của mình mà thôi.

Nếu chị bàn bạc với chồng, tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ giải phóng cho chị để chị tìm hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng trong trường hợp này, phải chăng chị quá tham lam, không muốn bỏ chồng (vì lý do kinh tế chẳng hạn) và lại muốn có con với tình nhân nên chị mới thấy rối bời?

Rồi nếu chị có thai, đứa con của chị ra đời sẽ ra sao? Chị đã có kế hoạch gì cho cuộc sống của đứa trẻ sau này? Chị có đủ can đảm dứt bỏ cả chồng cả tình nhân, trở thành một singlemom không? Để con chị không phải chịu tiếng mẹ lừa dối người chồng vô sinh để sinh ra nó, không phải chịu tiếng có cha đẻ mà không được thừa nhận (tôi dám chắc tình nhân của chị chẳng bao giờ nhận con để tan nát gia đình anh ta). Rồi con chị có hạnh phúc được không? Chị hãy thử đặt lên bàn cân giữa hạnh phúc suốt đời của một đứa trẻ với cái bản năng được "đẻ" một lần trong đời của mình trước khi lựa chọn, chị sẽ thấy điều gì là cần thiết.


Tiếp đến là bạn Vy Vy và Hoa lục bình, tôi thấy anh Jack nói đúng về hai người, quả là "những kẻ học đòi luôn tung hô từng ngày từng giờ, nhiều người luôn cho rằng họ hiểu biết trong khi họ chả chịu tiếp thu những nét đẹp văn hóa mà lại đi lấy thứ hàng thải của đạo đức nước ngoài và du nhập vào Việt Nam để khẳng định mình là những con người hiện đại" .

Bạn Vy Vy thì cho rằng để có một đứa con là lý do chính đáng để ngoại tình. Thật quá nực cười. Nếu là bạn bị vô sinh, một ngày chồng bạn mang về một đứa trẻ và nói "vì em vô sinh nên anh đương nhiên được quyền kiếm 1 đứa con của riêng mình, anh đang ngoại tình đấy, vì em vô sinh mà" thì bạn thấy sao? Bạn có thể vui cười hạnh phúc và yêu thương đứa trẻ đó như con mình không? Tôi nghĩ rằng không!

Nếu chồng bạn bàn trước với bạn rằng "em vô sinh nên anh đi nhờ người khác đẻ 1 đứa con rồi mang về mình nuôi nhé?" thì có khi bạn còn không chịu nổi nữa là... Tôi đảm bảo với bạn rằng bạn sẽ có suy nghĩ thà nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi hoàn toàn không máu mủ, còn hơn là hàng ngày phải sống với một đứa trẻ là sản phẩm từ sự lừa dối của chồng bạn cùng tình nhân đối với bạn, là bằng chứng sống hàng ngày cười cợt bạn vì bạn vô sinh. Hoặc nếu có thể chấp nhận, thì bạn cũng phải mất một thời gian dài, rất dài sống trong đau đớn thì mới nguôi ngoại đi được.

Còn Hoa lục bình, chị nghĩ gì? Chị có gia đình hay chưa? "Phụ nữ ngày nay đã có quyền bình đẳng như nam giới, chưa kể trong hiến pháp Việt Nam đã quy định quyền bình đẳng nam nữ từ những ngày đầu giành độc lập, cách đây rất lâu rồi". Chị viết những dòng này mà có thực sự hiểu mình đang nói gì không?

Chị nói đến Hiến Pháp, đến bình quyền nam nữ nghe thật to tát và hiện đại, rồi chị lại nói đến việc "tam tòng, tứ đức" là thứ truyền thống gò bò, rồi ngay sau đó chị lại nói "Lập gia đình là để đẻ con, nối dõi tông đường. Sống là vì con cái. Vậy nếu không có con cái thì sống làm gì, xây dựng hôn nhân để rồi sống mãi kiếp vợ chồng son vô vị hay sao?". Tư duy của chị có mạch lạc không vậy?

Có lẽ nào cái "bình quyền nam nữ" mà chị đang cố chỉ ra chỉ là cái quyền được tự do "phối ngẫu", như thời ăn lông ở lỗ một con đực có quyền có nhiều con cái, thì bây giờ một con cái cũng có quyền có nhiều con đực?

Chính chị mới là người đang nghĩ phụ nữ chỉ là một cái máy đẻ. Bao nhiêu người phụ nữ đấu tranh để được giải phóng sức lao động, để được khẳng định vị trí lãnh đạo, để được khẳng định tiếng nói trong xã hội, để hiện thực hóa sự "bình đẳng nam nữ" một cách chính thống khi nghe chị giương cao khẩu hiệu "bình đẳng trong việc ngoại tình, kiếm con, duy trì nòi giống", chắc sẽ đồng loạt "hạ cờ" trước chị vì không biết phải làm sao mất thôi.
Không những thế, chị còn cho rằng "Thử hỏi một người chồng bị vô sinh hoàn toàn, nếu như lấy một cô gái khác cũng chẳng làm nên trò trống gì và cũng chẳng có người phụ nữ nào bình thường muốn lấy một người đàn ông bị bệnh vô sinh cả. Vậy suy ra việc có một người phụ nữ vẫn sẵn sàng sống bên cạnh, hầu hạ anh ta đã là một diễm phúc lắm rồi. Còn việc cô ta đi kiếm con ngoài cũng là đem về một sinh linh nhỏ bé làm bầu bạn với anh ta cho cuộc sống đỡ tẻ nhạt, vậy có vui hơn không?".

Chị cho rằng hôn nhân là một sự "ban ơn" của người này với người kia? Của người khỏe mạnh với người đau yếu? Của người giàu với người nghèo? Mâu thuẫn với cái quyền "bình đẳng" mà chị đang đòi hỏi quá nhỉ? Tôi cũng là phụ nữ, tôi thấy thật xấu hổ cho cách nghĩ của chị.

Tôi sẽ không nói phụ nữ thì phải thế này phải thế kia để tránh chị chụp mũ tôi là một người cam chịu. Nhưng chị phải hiểu hai chữ "Gia đình" rất thiêng liêng với những giá trị mà có khi phải mất cả đời vun đắp thì đến khi nhắm mắt xuôi tay ta mới không phải cảm thấy hối hận vì mình đã sống không tốt.

Gia đình không phải là cái chợ để thích thì đến, không thích thì đi chợ khác hay siêu thị. Gia đình cũng không phải là quán ăn để cho những kẻ ăn xin vào chầu chực rồi bà chủ được lớn tiếng "có bát canh thừa cho ăn là diễm phúc lắm rồi đừng đòi hỏi".

Chị đang cho rằng chị bảo vệ quyền phụ nữ, nhưng chị hãy thử nhìn lại chị đã là một người phụ nữ đúng nghĩa chưa? Hay chị cho rằng phụ nữ chỉ cần đẻ được và được đẻ là thỏa mãn rồi, là phụ nữ chính hiệu rồi?

Còn việc duy trì hạnh phúc gia đình, lo cho cuộc sống của những đứa con thì phải trao vào tay người đàn ông thì mới gọi là bình đẳng nam nữ? Khi tôi bước chân về nhà chồng, cha tôi dạy "Cứ cho đi rồi con sẽ được nhận". Nghe thế chị sẽ cho rằng tôi cam chịu đúng không? Nhưng thực ra đó là điều bình đẳng nhất, vì khi hai người cùng đồng thuận xây dựng gia đình, làm tất cả mọi việc mình có thể bằng tình yêu thương, thì sẽ nhận lại được hạnh phúc tương xứng mà không cần phải băn khoăn rằng mình "cho đi" như thế có nhiều quá không? Mình nhận lại được gì? Mình có được bình đẳng không?

Trong trường hợp của chị Thùy Dương. Tôi cho rằng nếu chị cảm thấy không thể sống nổi nếu không có một đứa con, thì chị hãy mạnh dạn sống cho mình với điều kiện chị cũng phải có liêm sỉ với người chồng hiện tại và có trách nhiệm với đứa con chị sẽ sinh ra.

Hãy đề nghị thẳng thắn với anh ấy ly hôn để chị thoải mái qua lại với người tình, làm mẹ như chị muốn, nhưng chị phải có kế hoạch cụ thể cho tương lai của đứa con, đừng chỉ sinh nó ra mà không trao cho nó cuộc sống hạnh phúc.

Còn nếu chị không muốn ly hôn, thì hãy chấm dứt ngay với người tình, trở về với gia đình chị, tiếp tục cùng chồng đi tìm một đứa con bằng cách mua tinh trùng ở ngân hàng tinh trùng, thụ tinh nhân tạo (mà như chị nói là anh chị đã từng vào Từ Dũ chữa bệnh, nghĩa là anh chị cũng có điều kiện kinh tế đó chứ), chứ đừng bao giờ nghĩ đến việc ngoại tình trước mắt để thỏa mãn dục vọng, rồi chị sẽ phải trả giá rất đắt đó.

Chia sẻ