Bỗng nhiên mong manh như thủy tinh khi mang thai không phải yếu đuối, mà là cách mẹ đang âm thầm yêu con
Những giọt nước mắt vô cớ, những nỗi lo không tên… thực ra là bản năng làm mẹ đang nảy mầm.
Trước khi mang thai, tôi từng hay trêu cô bạn thân là “quá nhạy cảm”. Khi cô ấy mang thai đứa đầu, chỉ vì chồng về muộn nửa tiếng mà khóc cả đêm, nói rằng “anh ấy không quan tâm đến em và con”. Thấy tin tức về em bé bị sặc sữa, cô ấy lo lắng đến mức không dám ngủ cả đêm.
Khi đó tôi chỉ nghĩ: Có cần phải vậy không? Sao làm mẹ lại trở nên yếu đuối thế?
Cho đến khi trong bụng mình cũng có một sinh linh nhỏ bé, tôi mới nhận ra: cái gọi là “mong manh” ấy, sẽ đến cùng lúc với những cơn ốm nghén.
Một ngày đầu thai kỳ, tôi cãi nhau với chồng. Lý do rất nhỏ, chỉ là anh quên mua dâu tây cho tôi. Nhưng nói một lúc, tôi bỗng bật khóc, khóc còn dữ dội hơn cả khi trượt kỳ thi quan trọng. Chồng cuống cuồng đưa khăn giấy, còn tôi nức nở:
“Đến dâu tây anh còn không nhớ, có phải anh chẳng quan tâm đến con trong bụng em không?”
Nói xong chính tôi cũng sững lại. Chỉ vài quả dâu, sao lại liên quan đến chuyện “không quan tâm con”?
Sau đó, sự “mong manh” ấy ngày càng rõ rệt.
Xem phim thấy cảnh sản phụ sinh khó, tôi ôm gối khóc, lo mình cũng gặp chuyện không may. Nghe đồng nghiệp kể có người họ hàng bị ngã khi mang thai rồi mất con, tôi mấy ngày liền không dám xuống cầu thang một mình, cúi nhặt đồ cũng phải nhờ chồng đỡ.
Thậm chí khi lướt quảng cáo đồ em bé, nhìn những bộ quần áo nhỏ xíu, tôi cũng thấy sống mũi cay cay:
“Mình còn chưa chuẩn bị xong, sao đã sắp làm mẹ rồi?”
Có lần đi siêu âm, bác sĩ soi rất lâu mà không nói gì. Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà, tim cứ chìm dần xuống.
“Có phải con có vấn đề không?”
“Có phải mình làm sai điều gì không?”
Hàng loạt suy nghĩ đáng sợ ùa đến, tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Đến khi bác sĩ nói: “Mọi thứ đều ổn, chỉ là bé hiếu động quá, khó chụp hình thôi”. Lúc đó tôi mới nhận ra lưng mình đã ướt sũng.
Chồng nói tôi “quá nhạy cảm”, mẹ chồng bảo “đừng nghĩ nhiều, ngày xưa mang thai có ai để ý đâu mà con vẫn khỏe mạnh”.
Tôi cố gắng gượng, nhưng cảm xúc như một đứa trẻ bướng bỉnh, cứ bất chợt vỡ òa.
Một tối, khi cảm nhận thai máy nhẹ trong bụng, tôi bỗng thấy tủi thân.
Tôi không cố ý khóc, không cố ý lo lắng. Chỉ là nghĩ đến việc sinh linh nhỏ bé này phải dựa vào mình để lớn lên, tôi lại thấy sợ, sợ mình chưa đủ tốt, sợ mình không cho con được nhiều.
Đến khi tham gia lớp học tiền sản, giáo viên nói:
“Việc nhạy cảm trong thai kỳ không phải là làm quá, mà là cơ thể đang nhắc bạn phải cẩn trọng hơn để bảo vệ em bé.”
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu ra.
Những giọt nước mắt vô cớ, những nỗi lo không tên… thực ra là bản năng làm mẹ đang nảy mầm. Giống như chồi non mới nhú sợ gió mưa, chúng ta chỉ đang cẩn thận gìn giữ tình yêu vừa chớm nở trong tim.
Có lần tôi lại giận dỗi vì “chồng không trả lời tin nhắn kịp”, anh thở dài: “ Trước kia em đâu có thế này”.
Tôi nhìn vẻ bất lực trong mắt anh rồi bật cười.
Đúng vậy, trước đây tôi có thể một mình kéo vali chạy tàu, có thể thức trắng ba đêm vì công việc.
Còn bây giờ, chỉ một câu nói vô tình cũng khiến tôi rơi nước mắt, một chuyện nhỏ cũng làm tôi lo lắng quá mức.
Nhưng điều đó có gì xấu đâu?
Trong sự “mong manh” ấy là tất cả sự dịu dàng và kỳ vọng dành cho con. Tôi bắt đầu học cách chấp nhận bản thân. Muốn khóc thì cứ khóc, muốn lo thì cứ lo. Bởi có người mẹ nào mà không vừa lo lắng, vừa học cách trở nên mạnh mẽ từng chút một?
Lần siêu âm cuối trước khi sinh, em bé trong bụng đạp nhẹ vào đầu dò. Bác sĩ cười: “ Bé này hiếu động lắm.”
Nhìn hình ảnh nhỏ xíu trên màn hình, tôi chợt thấy mọi khoảnh khắc “mong manh” đều có ý nghĩa.
Hóa ra, từ giây phút biết con tồn tại, trái tim tôi đã trở nên mềm mại và nhạy cảm hơn, bởi trong đó có một sinh linh bé nhỏ cần được yêu thương và bảo vệ bằng tất cả sự dịu dàng.