Tranh cãi không hồi kết giữa 2 phe anti bỉm và mặc bỉm: Đang yên đang lành bỗng thành "giời đày" và "không có bản năng làm mẹ"

Mạn Ngọc,

Tuy nhiên, dù chọn cách nào, đừng quên phép lịch sự nơi công cộng.

Những ngày gần đây, mạng xã hội nóng lên với cuộc tranh luận giữa hai “phe”: một bên chủ trương không dùng bỉm (anti bỉm), bên còn lại cho rằng mặc bỉm là lựa chọn tiện lợi, văn minh và phù hợp với cuộc sống hiện đại. Từ một câu chuyện rất đời thường, chuyện chăm sóc trẻ nhỏ, cuộc tranh cãi nhanh chóng leo thang thành những lời chỉ trích cá nhân, thậm chí phủ nhận cách làm mẹ của nhau.

Phe "anti bỉm": Ngày xưa không có bỉm, con người vẫn lớn lên

Những bà mẹ theo trường phái không dùng bỉm thường đưa ra lý lẽ: thời trước không có bỉm, sữa công thức hay thậm chí vaccine như bây giờ, vậy mà trẻ em vẫn lớn lên khỏe mạnh. Theo họ, việc phụ thuộc vào bỉm là dấu hiệu của sự “lười” hoặc thiếu tự tin trong việc chăm con theo bản năng.

Một số người còn cho rằng việc cho trẻ “thả tự nhiên” giúp bé sớm biết kiểm soát nhu cầu, hạn chế hăm tã và gần gũi hơn với cơ thể mình. Với họ, chăm con là sự hy sinh thời gian và công sức, không nên “đơn giản hóa” bằng các sản phẩm hỗ trợ.

Phe "anti bỉm" cho rằng chỉ những người không có bản năng làm mẹ mới phải phụ thuộc vào bỉm mà thôi.

Phe “mặc bỉm”: Tiện lợi không đồng nghĩa với vô trách nhiệm

Ở chiều ngược lại, nhiều bà mẹ phản bác gay gắt. Họ cho rằng so sánh với “ngày xưa” là khập khiễng. Trẻ em trước đây không phải tất cả đều lớn lên khỏe mạnh tỷ lệ tử vong, bệnh tật cao hơn rất nhiều, chỉ là ít được nhắc đến và thuở ấy chưa đủ phương tiện truyền thông để phổ cập kiến thức.

Bỉm, theo họ, là một tiến bộ giúp giảm tải đáng kể áp lực chăm sóc trẻ, đặc biệt với những gia đình sống ở đô thị, ít người hỗ trợ. Một chiếc bỉm không chỉ giúp bé sạch sẽ, ngủ ngon hơn mà còn giúp mẹ có thời gian nghỉ ngơi, làm việc hoặc chăm sóc những khía cạnh khác của con.

Họ cũng nhấn mạnh: dùng bỉm đúng cách (thay thường xuyên, chọn loại phù hợp) không hề gây hại. Vấn đề không nằm ở chiếc bỉm, mà ở cách người lớn sử dụng nó.

Phe "mặc bỉm" thì lại cho rằng việc ngày phải giặt giũ hàng chục cái quần, tã vải cho con thì đúng là bị "giời đày".

Vấn đề không phải là bỉm hay không bỉm, mà là thái độ nuôi dạy con

Thực tế, cả hai bên đều có những điểm hợp lý và cả những cực đoan. Không dùng bỉm đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và điều kiện phù hợp; trong khi dùng bỉm lại cần hiểu biết để tránh lạm dụng hoặc gây khó chịu cho trẻ.

Điều đáng nói là khi tranh luận, nhiều người đã đi quá xa: từ việc chia sẻ kinh nghiệm cá nhân chuyển sang công kích, gán ghép như “thiếu bản năng làm mẹ”, “lười biếng”, hay ngược lại là “cổ hủ”, “giời đày”. Những nhãn dán này không giúp ích gì cho việc nuôi con, mà chỉ tạo thêm áp lực và chia rẽ.

Tuy nhiên, dù chọn cách nào, đừng quên phép lịch sự nơi công cộng

Có một điểm mà cả hai phe thường bỏ qua khi mải tranh luận: vấn đề vệ sinh nơi công cộng. Dù bạn chọn cho con mặc bỉm hay không, thì khi đưa trẻ ra ngoài đến quán ăn, trung tâm thương mại hay nhà người khác việc giữ gìn vệ sinh là điều tối thiểu cần tôn trọng.

Ở nhà, mỗi gia đình có thể linh hoạt theo cách riêng, miễn phù hợp với điều kiện và thói quen sinh hoạt. Nhưng khi ra ngoài, việc để trẻ đi vệ sinh bừa bãi, không kiểm soát sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến người xung quanh và tạo hình ảnh không đẹp.

Nếu theo “anti bỉm”, cha mẹ càng cần chủ động quan sát, canh thời điểm, chuẩn bị đồ dự phòng (quần áo, khăn, túi đựng…) và xử lý nhanh gọn khi cần. Còn nếu dùng bỉm, cũng không nên vì tiện mà lơ là việc thay rửa đúng lúc, tránh gây mùi hoặc mất vệ sinh nơi chung.

Nuôi con là chuyện cá nhân, nhưng ứng xử nơi công cộng lại là câu chuyện của cộng đồng. Tôn trọng không gian chung cũng chính là một phần quan trọng trong cách dạy con văn minh.

Nuôi con không phải cuộc thi đúng – sai

Một em bé ở thành phố, mẹ phải đi làm sớm sẽ có nhu cầu khác với một em bé được chăm sóc toàn thời gian ở nhà. Một gia đình có người hỗ trợ sẽ khác với gia đình chỉ có hai vợ chồng tự xoay xở. Không có một công thức chung cho tất cả.

Điều quan trọng không phải là “bạn thuộc phe nào”, mà là cách bạn quan sát và đáp ứng nhu cầu của chính con mình. Nếu bé thoải mái, khỏe mạnh, phát triển tốt - thì đó đã là một lựa chọn đúng.

Tranh cãi về bỉm thực chất phản ánh một vấn đề lớn hơn: áp lực phải “làm mẹ đúng cách”. Nhưng làm mẹ không phải bài kiểm tra có đáp án duy nhất. Mỗi người đều đang cố gắng theo điều kiện và hiểu biết của mình.

Thay vì hỏi “ai đúng, ai sai”, có lẽ câu hỏi nên là: cách nào phù hợp nhất với con mình và gia đình mình?

Bởi cuối cùng, điều trẻ cần không phải là một chiếc bỉm hay không có bỉm, mà là một người mẹ đủ tỉnh táo để lựa chọn và đủ bình tĩnh để không bị cuốn vào những cuộc chiến vô nghĩa.

Chia sẻ