Đọc "nỗi đau chẳng thể quên" BS. Nguyễn Ngọc Tú chia sẻ: Khi mất mát còn chưa không rõ hình hài nhưng ở lại rất lâu trong tim người mẹ
Không có “thời hạn” nào cho nỗi đau mất con.
Mới đây, trên trang cá nhân, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tú chia sẻ một bài viết mang tên “Nỗi đau chẳng thể quên…” . Không phải là một ca bệnh cụ thể, cũng không phải một câu chuyện kịch tính, nhưng từng dòng chữ lại chạm đúng vào một vùng rất sâu, nơi nhiều người mẹ từng đi qua mà không dễ gọi tên: nỗi đau mất con.
Đó không chỉ là mất đi một đứa trẻ đã chào đời. Có khi, đó là một thai kỳ chưa kịp lớn. Là một nhịp tim vừa nghe hôm qua, hôm nay đã im lặng. Là một cái tên đã kịp nghĩ ra, nhưng mãi mãi không được gọi thành tiếng.
Bài viết không kể một câu chuyện cụ thể, nhưng lại giống như đang kể rất nhiều câu chuyện cùng lúc. Bởi ngoài kia, có không ít người mẹ từng trải qua cảm giác ấy, lặng lẽ, âm thầm và gần như cô độc.
Điều khiến bài viết gây ám ảnh không nằm ở sự bi lụy, mà ở sự thật rằng người mẹ mất con thường không chỉ đau vì mất mát, mà còn đau vì… không ai biết phải an ủi thế nào cho đúng.
Những câu nói như:
“Rồi sẽ có con khác thôi”
“Còn trẻ mà, lo gì”
“Ít ra cũng chưa sinh ra”
... thoạt nghe có vẻ là động viên, nhưng lại vô tình trở thành những mũi kim nhỏ. Không ai cố ý làm tổn thương, nhưng cũng không ai thực sự hiểu rằng: với người mẹ, đứa bé ấy dù chỉ mới là một phôi thai thì vẫn là con.
Không phải cứ sinh ra, bế trên tay mới gọi là làm mẹ. Có những người đã làm mẹ ngay từ khoảnh khắc biết mình có một sinh linh đang lớn lên bên trong.
Có một điều mà bài viết chạm rất đúng tâm sự của những người phụ nữ đã từng bước qua chặng đường này đó là sự dằn vặt của người mẹ sau mất mát.
“Giá như mình nghỉ ngơi nhiều hơn…”
“Giá như mình đi khám sớm hơn…”
“Giá như mình cẩn thận hơn một chút…”
Những câu “giá như” ấy có thể lặp lại hàng trăm lần trong đầu, dù không ai nói ra.
Nhưng sự thật, như bác sĩ chia sẻ, là không phải mọi mất mát đều có nguyên nhân rõ ràng. Và không phải mất mát nào cũng là lỗi của người mẹ.
Có những điều nằm ngoài khả năng kiểm soát của y học. Ngoài cả sự cố gắng, cẩn thận và mong muốn giữ con lại.
Nghe thì lý trí, nhưng để chấp nhận được điều đó lại là một hành trình rất dài.
Không có “thời hạn” cho nỗi đau
Điều tôi thấy đáng giá nhất trong bài viết, là cách nó trả lại cho người mẹ quyền được buồn theo cách của mình.
Không ai có thể đặt ra thời hạn cho việc “phải ổn lại”.
Không ai có quyền nói: “Thôi, đủ rồi, quên đi.”
Có người mất vài tháng. Có người mất vài năm. Và cũng có những nỗi đau không bao giờ biến mất hoàn toàn, chỉ là dịu lại theo thời gian.
Có lẽ điều tử tế nhất không phải là bắt ai đó mạnh mẽ lên, mà là cho họ được yếu đuối một cách an toàn.
Có những mất mát… không nhìn thấy được bằng mắt, nên người ta dễ nghĩ là “chưa đủ lớn để đau”. Nhưng thực tế, nỗi đau không đo bằng thời gian thai kỳ, mà đo bằng mức độ gắn bó trong trái tim người mẹ.
Một đứa trẻ có thể chỉ tồn tại vài tuần, nhưng lại được mong chờ bằng tất cả tình yêu. Và khi mất đi, khoảng trống để lại không hề “nhỏ” như người ngoài tưởng.
Lời kết
Bài viết của bác sĩ Nguyễn Ngọc Tú không cố gắng dạy ai phải mạnh mẽ, cũng không đưa ra lời khuyên lớn lao. Nó chỉ nhẹ nhàng nhắc lại một điều:
Đứa trẻ ấy đã từng tồn tại. Trong cơ thể người mẹ. Trong tình yêu của người mẹ. Và trong trái tim người mẹ – mãi mãi.
Và dù con đến rồi đi sớm đến đâu, thì người phụ nữ ấy… vẫn là một người mẹ.
Điều đó, không ai có thể phủ nhận.