BÀI GỐC Tổn thương khi bị bà nội coi như "của nợ"

Tổn thương khi bị bà nội coi như "của nợ"

(aFamily)- Mẹ bỏ đi, bố lấy vợ hai, em lớn lên với bà nội cùng những lời nhiếc móc của bà rằng em là cái nợ mà mẹ em bỏ lại..., khiến em nhiều lúc quẫn trí muốn bỏ đi.

10 Chia sẻ

Thật không công bằng khi em A đổ hết lỗi cho bà nội

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em nên xem xét lại bản thân trước khi trách móc bà.

Tôi không dám nói là bà nội em không có lỗi gì khi đối xử với em như vậy vì có nhiều chuyện khác mà tôi không biết. Nhưng em cũng phải xem lại bản thân mình. Tôi thấy em quá ích kỷ, vô tâm, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà không hề nhìn lại hay suy nghĩ đến người khác.

Em nói rằng "khách đến nhà bà mua thịt mua cá về tiếp đãi nhưng nói thật là mỗi lần gắp một miếng thịt là em phải lấm lét nhìn bà". Thế em có biết là dân tộc Việt Nam ta có câu tục ngữ "nhịn miệng đãi người" không? Nhà có khách, lại là con gái, lẽ ra em phải ý tứ, nhìn trước, ngó sau, xem đồ ăn đủ thiếu thế nào thì mới gắp miếng ăn.

Tôi nghĩ rằng nếu có nhiều đồ ăn trên bàn thì bà em cũng chẳng khe khắt với em làm gì. Bằng chứng là chính em cũng nói "Nếu bà lườm thì tức là em phải hiểu rằng không được như thế nữa". Như vậy là có những lúc bà vẫn để em ăn thỏa thích, chỉ lúc nào ít đồ ăn thì bà mới nhìn em để em biết ý mà dừng lại.

Còn về việc em đi chơi về muộn giờ, bị bà la mắng, tôi thấy đó là 1 điều rất ư là bình thường. Em đã hứa mấy giờ về thì phải về đúng giờ đó hoặc là sớm hơn, chứ tại sao em lại về muộn hơn? Có bao giờ em về sớm hơn mà bị nghe mắng chửi là "tại sao lại về sớm" chưa? Chắc chắn là chưa bao giờ như thế. 

"Một lần thất tín, vạn lần không tin". Khi em đã sai hẹn 1 lần thì ai sẽ tin tưởng em thêm 1 lần nữa chứ. Em đừng biện minh là em chỉ về trễ 3 phút. Hôm nay 3 phút, ngày mai là 30 phút, những ngày sau nữa sẽ là 3 giờ đồng hồ.

Em đã hứa thì phải làm cho bằng được, còn nếu không thì thôi, đừng hứa, đừng làm. Chứ không thể có chuyện mình đã hứa ngon hứa ngọt rồi đến khi sai hẹn thì lại biện minh là sai chỉ có 3 phút.

Đấy là em về nhà, không thấy hậu quả to tát, chứ em thử đến trễ giờ tàu chạy, hay giờ máy bay cất cánh xem, dù chì là 30 giây, họ cũng sẽ không cho em lên tàu đâu. Tôi hoàn toàn đồng ý với bà em về điểm này.

Còn về tính em hay quên. Tại sao em không nhìn lại bản thân mình, tìm cách khắc phục mà cứ chăm chăm yêu cầu người khác phải chấp nhận vì tính em nó như thế? Em cho là chuyện em quên khóa cửa là bình thường vì  nhà cũng không mất mát gì? Chả lẽ đến lúc mất sạch đồ đạc trong nhà mới là có chuyện hay sao?

Lẽ ra em phải hối hận vì đã quên khóa cửa, phải tự dặn mình lần sau chú ý hơn, tìm 1 cách nào đó để ghi nhớ, như ghi chú những việc cần làm trong ngày vào 1 cuốn sổ tay chẳng hạn. Ngược lại, em không làm điều đó mà cứ mãi trách móc bà. Em thật sự là 1 con người rất ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Đấy là tôi nói còn nhẹ nhàng với em đấy.

Chính em cũng nhận thấy "Bà em cũng được coi là chiều em". Thế mà em cứ mãi trách móc bà cay nghiệt, độc ác với em. Bà em nói rất đúng "đẻ ra mà không khuyên không răn thà rằng nuôi lợn béo lăn lấy tiền". Bà em đang cố sức thay mẹ em dạy dỗ em những điều cơ bản nhất của 1 con người đấy. Thế mà em chẳng những không biết ơn mà còn chê bai, trách móc, giận dỗi bà.

"Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Hãy suy nghĩ lại cho kỹ, cho đúng về tất cả những gì đã xảy ra để quay lại, cúi đầu xin bà tha thứ.

Chia sẻ