BÀI GỐC Tổn thương khi bị bà nội coi như "của nợ"

Tổn thương khi bị bà nội coi như "của nợ"

(aFamily)- Mẹ bỏ đi, bố lấy vợ hai, em lớn lên với bà nội cùng những lời nhiếc móc của bà rằng em là cái nợ mà mẹ em bỏ lại..., khiến em nhiều lúc quẫn trí muốn bỏ đi.

10 Chia sẻ

Được chiều chuộng nên tôi rất đoảng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nấu ăn đã dở, việc nhà cửa tôi làm cũng chẳng nên thân. Một vài lần tôi cũng cầm chổi quét nhà nhưng thấy rất lóng ngóng.

Chào bạn A!

 

Tôi không hiểu mình sẽ thế nào nếu sống trong hoàn cảnh của A. Tôi sinh ra trong một gia đình sung túc, từ nhỏ luôn được yêu thương, chiều chuộng. Tôi là con gái cưng của bố mẹ và cũng là cháu gái cưng của hai bên nội ngoại. Ở nhà tôi không phải làm việc gì bởi đã có người giúp việc. Bố mẹ tôi cũng không muốn tôi mất thời gian vào việc nội trợ mà dành thời gian để học hành.

 

Nói chung tôi cũng là đứa con gái ngoan ngoãn, không hư hỏng sa ngã. Tôi học cũng khá, chưa bao giờ làm mất mặt bố mẹ. Bố mẹ tôi cũng quan niệm rằng phụ nữ bây giờ chẳng cần như ngày xưa, việc nấu nướng nội trợ không cần quá giỏi giang. Tôi cũng nghĩ thế.

 

Tuy nhiên bây giờ khi đã đến tuổi trưởng thành tôi lại thấy lo lắng vì mình chỉ biết học mà không biết làm gì cả. Mỗi khi ra ngoài tụ tập ăn uống với bạn bè tôi cảm thấy rất ngượng vì mình là con gái nhưng chẳng biết nấu món gì. Những lúc ấy bọn con gái trong lớp tôi bàn nhau nấu món này hay món kia, nấu cách này hay cách kia, còn tôi chỉ biết nghệt mặt ra nghe chứ không đóng góp ý kiến nào cả. Lúc nấu ăn, họ đứng chế biến nêm nếm còn tôi bao giờ cũng đảm nhận việc nhặt rau và rửa bát. Giá mà tôi biết nấu ăn để trổ tài cho mọi người thì tự hào biết mấy.

 

Không biết nấu ăn cũng làm tôi tự ti khi nghĩ đến chuyện lập gia đình. Tôi sợ phải về nhà bạn trai nấu cho gia đình anh ấy ăn. Tôi đã thử đi học một lớp nấu ăn nhưng vẫn cảm thấy không hiểu gì cả. Giá từ ngày nhỏ mẹ tôi tập cho tôi sở thích và thói quen nấu ăn thì tốt biết mấy.

 

Nấu ăn đã dở, việc nhà cửa tôi làm cũng chẳng nên thân. Một vài lần tôi cũng cầm chổi quét nhà nhưng thấy rất lóng ngóng, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, kết thúc từ đâu hoặc làm thế nào cho hết bụi. Tôi cũng không biết cắm hoa, hình như cắm hoa cũng có nguyên tắc gì đấy mà tôi không nắm được. Thực sự tôi rất muốn giỏi việc nội trợ nhưng lại cảm thấy thiếu kiên nhẫn vì chúng quá mất thời gian, nhất là đối với những việc không tên. Tôi sẽ cảm thấy hứng thú hơn nhiều nếu dành thời gian đó để rèn luyện chuyên môn nghề nghiệp.

 

Tôi đoảng vị và thiếu tự tin như hiện nay vì chẳng bao giờ có một người nào khe khắt bảo ban. Bạn A buồn vì có bà nội hay mắng mỏ mình nhưng chắc rằng việc nội trợ bạn giỏi giang hơn tôi. Mong bạn thấy được lợi ích đó mà đừng oán giận bà. Hãy nhìn vào tấm gương của tôi để rút kinh nghiệm, không phải lúc nào sự chiều chuộng cũng tốt cho chúng ta cả đâu.

Chia sẻ