Tổn thương khi bị bà nội coi như "của nợ"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mẹ bỏ đi, bố lấy vợ hai, em lớn lên với bà nội cùng những lời nhiếc móc của bà rằng em là cái nợ mà mẹ em bỏ lại..., khiến em nhiều lúc quẫn trí muốn bỏ đi.

Em đọc nhiều tâm sự của các anh chị trên aFamily. Muốn tìm xem có ai cùng cảnh ngộ với em không nhưng mãi không thấy nên em đành tự viết. Hôm nay em quyết định viết là vì nỗi bức bối trong em quá lớn.

Trước tiên, em xin kể với các anh chị về tuổi thơ của em.

Nói thật là 21 năm nay em sống trong căn nhà mà chưa bao giờ em thấy mẹ em ở trong đó. Em cũng chẳng biết lý do là vì sao nữa, chỉ biết là em lớn lên với bà nội cùng những lời nhiếc móc của bà.

Từ khi là một đứa trẻ con, em đã phải là người đứng giữa nghe bao lời trách móc của bà và mẹ em. Bà thì nói em là cái nợ, rằng mẹ em bỏ em mà đi để cho bà phải gánh cái nợ này. Mẹ em thì nói bà đuổi mẹ con em ra ngoài, bà không thèm nhìn mặt em rồi vô vàn những thứ khác nữa đại loại là họ nội, họ ngoại đổ lỗi cho nhau và em là người phải nghe tất cả.

Tuổi thơ đối với em là một sự sợ hãi bởi bà em rất khắc nghiệt. Lúc nào bà cũng sẵn sàng chửi bới và đánh em bất cứ khi nào em phạm tội dù chỉ là lỗi nhỏ. Nhà có rất nhiều anh chị em họ sống ở ngay cạnh nhưng chẳng bao giờ bà mắng một ai chứ đừng nói gì đến đánh. Chỉ có riêng mình em sống với bà là phải chịu.

Bà lúc nào cũng coi em là một cái nợ và những lúc mắng chửi em thường có câu: "đẻ ra mà không khuyên không răn thà rằng nuôi lợn béo lăn lấy tiền, tao nuôi con lợn, tao còn bán được chứ tao nuôi mày chỉ khổ cái thân tao..." và muôn vàn những lời tục tĩu khác nữa mà em cũng chẳng muốn kể ra bởi bản thân em không phải là người thích chửi bậy. Rồi bà lúc nào cũng thửa sẵn một cái roi "để dùng khi cần".

Các cháu nội, cháu ngoại của bà đến bà tiếp đón cẩn thận, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Ấy thế mà riêng em bà ghẻ lạnh như người ở, khách đến nhà bà mua thịt mua cá về tiếp đãi nhưng nói thật là mỗi lần gắp một miếng thịt là em phải lấm lét nhìn bà. Nếu bà lườm thì tức là em phải hiểu rằng không được như thế nữa. Còn quần áo thì thôi đừng bao giờ nghĩ đến, đối với bà thì tiền của bà quan trọng hơn gấp nghìn lần cái của nợ này.

Năm em lên 5 tuổi thì bố em kiếm cho em một người mẹ mới (thực ra thì nói cho oai thôi chứ cũng chẳng phải cho em). Em may mắn ở chỗ không phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng bởi dì hai em cũng là người biết điều mà bố em cũng không phải là người nhu nhược.

Nhưng riêng bà thì em không thể chịu được và có những lúc quẫn trí em muốn bỏ đi. Nhưng lý trí mách bảo em phải ở lại, uất ức xong rồi thôi. Em chẳng thể bỏ đi với mẹ vì mẹ nuôi bản thân mẹ còn vất vả. Còn bố em thì chẳng bao giờ quan tâm xem bà làm gì em.


Em còn nhớ năm em 10 tuổi có một lần em sang nhà bác chơi về muộn, dù là mùa đông giá rét nhưng bà nhất quyết không cho em đắp chăn coi như đó là một sự trừng phạt. Chẳng biết làm gì khi bố mẹ em không ngủ ở đấy nên em đành lấy chiếc áo măng tô của bố đắp vào người để ngủ.

Một đêm rét, mình em co ro trong cái áo mà không tài nào ngủ được. Khóc không dám khóc, kêu không dám kêu, chỉ biết nằm im chờ trời sáng. Rồi sáng hôm sau bà em thức dậy coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, còn em cũng chẳng dám hé nửa lời với bố.

Sống trong cảnh thiếu thốn tình thương, khi một đứa con gái đang trong tuổi bắt đầu hình thành suy nghĩ thì em vẫn một mình. Từ bé không có khái niệm tâm sự là gì, mọi suy nghĩ đều giữ kín trong lòng. Có lẽ em sắt đá cũng là vì thế, em chai lì với đòn roi của bà. Khi ấy, bà chửi em đã biết cách để nó không lọt vào tai, bà đánh em không con nhỏ một giọt nước mắt. Khóc làm gì cho người ta thương hại, ấy thế mà ra ngoài người ta hỏi em vẫn cười nói với mọi người về một người bà đáng kính.

Trong tiềm thức của bà thì em là đứa chẳng ra gì trong khi chưa bao giờ em làm gì bôi nhọ gia đình. Bà luôn cho rằng em là cái đứa xấu xa nhất, có nhiều lần bà chửi em rằng: "nó sau này chẳng làm lên cái gì đâu rồi cũng chỉ đi đánh cave mà thôi" (em xin lỗi vì đã nói bậy). Tất cả tội trạng của em qua miệng bà thì nó phải lên gấp trăm lần.

Người ta bảo "đẹp phô ra, xấu đậy lại", bà em cũng hay dùng ca dao để chửi em nhưng chính bà em lại đi ngược lại với lời răn dạy của các cụ. Bà lúc nào cũng so sánh em với mấy đứa ngoài đường, với mấy bà chị họ yêu quý. Quần áo em mặc chưa bao giờ bị người ngoài nói là lố lăng bởi em là người ăn mặc đơn giản. Nhưng bà em lại nói rằng chẳng thấy ai như em trong khi mấy bà chị họ nhà em con mặc váy, zip. Bà kêu em là đứa con gái không ra gì, là đứa lười nhưng bà đâu có biết những đứa cháu gái kia của bà còn hơn cả em vì được bố mẹ chiều.

Giờ em đã 21 tuổi, thực ra thì em càng lớn, bà em cũng không đánh em như trược nữa. Cũng đỡ cay nghiệt với em hơn, nhưng bà lại có cách khác để làm khổ em.

Mặc dù ngày trước em không có người yêu, mỗi lần đi chơi cũng chỉ đi với mấy đứa bạn gái nhưng mỗi lần em đi về lại mắng em rằng em là đứa con gái hư, rồi bảo bố mẹ em rằng không trông chừng em rồi có ngày đeo mo vào mặt, rồi bảo em là đi với zai. Em uất ức nhưng không làm gì được bởi nếu cãi là bà em sẵn sàng cầm roi ra "nói chuyện" với em mặc dù em đã lớn.

Giờ em có người yêu, em cũng không muốn giấu diếm gia đình nhưng mỗi lần em đi chơi về mà muộn một tý thôi là bà mắng, bà đánh. Bà em yêu cầu em là 9h phải có mặt ở nhà trong khi 7h em mới đi học đi làm về, ăn cơm nước làm mấy việc linh tinh thì cũng 8h em mới đi được.

Vả lại bố em cũng đã từng nói là cho em đi chơi đến 10h vậy mà bà em vẫn đánh vẫn mắng. Sau lần đấy bố em nói thì bà chấp nhận cho em đi đến 10h nhưng thế đã chưa phải hết.

Bố em cũng không quá khó tính, quy định em 10h phải về nhưng vẫn linh động, 10h hơn em về vẫn được. Ngày nào bố em ở nhà thì chẳng làm sao chứ nếu hôm nào bố em không có nhà mà về muộn thì đừng trách. Có hôm em đã phải bị đòn vì về nhà luc 10h 3 phút. Em tức mà không làm gì được.

Hôm nay, em ngồi viết mà nước mắt vẫn rơi. Em vừa bị bà đánh chỉ vì lý do là đêm qua em quên không khóa cửa. Tính em vốn hay quên, chuyện đấy cũng chỉ là bình thường trong khi nhà cũng không mất mát gì. buổi tối me em dậy cũng đã khóa cửa. Vậy mà bà em cũng đánh chửi em.

Em không nói nửa lời nhưng trong lòng uất nghẹn. Giờ đã lớn, mỗi lần bà mắng là em bỏ đi nhưng cũng chỉ đến tối là về chứ cũng không dám làm liều bởi em nghĩ là con gái mà bỏ nhà đi là không hay. Đấy là ban ngày em còn có thể bỏ đi.

Bà em có một cách để chửi em mà em cho là "sáng kiến". Nếu hôm trước em mắc lỗi gì cho dù là nhỏ thôi thì bà em sẽ chửi em vào......sáng sớm ngày hôm sau. Lúc đấy là vừa ngủ vừa nghe chửi bởi vì lúc đấy em sẽ chẳng thể bỏ đi đâu. Em bị mắc tính hay quên thế nên quên cái nọ quên cái kia là chuyện bình thường. Bà chẳng thông cảm cho em mà chỉ lấy đấy để móc tội của em.

Em chẳng biết làm thế nào, nói thật là bà em cũng không phải là xấu. Ngoài lúc đánh chửi em thì bà em vẫn chăm lo cho em đầy đủ. Ngoài những lúc đấy thì em với bà tình cảm vẫn tốt. Bà em cũng được coi là chiều em nhưng những lúc mắng em thì lại coi em chẳng ra cái gì.

Sống cuộc sống hai mặt như thế này em cảm thấy mệt mỏi quá. Nhiều lúc em nghĩ quẩn muốn lấy chồng quách đi cho rồi. Nhưng nếu em làm thế thì bà em khinh em lắm nên bây giờ em vẫn cố học. Em cố làm tất cả mọi việc để chứng minh với bà rằng bà sai.

Nhiều lúc em tự an ủi mình rằng bà con sống được bao lâu nữa đâu mà phải ăn thua. Nhưng những lúc bà mắng em thì em thấy tất cả những việc em làm chẳng có ý nghĩa gì.

Em cũng nói luôn là bà em không những cay nghiệt mà còn rất bảo thủ. Có những việc chỉ là hiểu nhầm thôi nhưng nếu bà chửi em không tiếc lời, kêu em là đứa điêu ngoa, cho dù mọi người có giải thích lại cho bà rằng chỉ là hiểu nhầm nhưng bà cũng chẳng nghĩ lại, vẫn chửi em như tội em là có thật.

Giờ em khổ tâm vô cùng.chẳng biết làm thế nào, em không thế như thế này mãi. Bố mẹ em nể bà nên cũng chẳng dám nói mà có nói cũng bị bà chửi là bênh con nên cũng chẳng dám nói. Các anh các chị nghĩ hộ em, em cảm ơn vô cùng.
 
A.

Chia sẻ