Mải chơi Tết, mẹ để con đói lả
(aFamily.vn) - Vào phòng bếp, anh tá hỏa khi thấy bé Mi nằm thiêm thiếp dưới đất, mặt mũi nhợt nhạt, anh vội vàng bế con, chạy thẳng tới bệnh viện...
Mẹ mải chơi Tết
Là một người ham chơi, ngày bình thường chị Nguyệt đã chểnh mảng việc nhà, chăm sóc con cái. Đến Tết, “cá tính” này của chị càng được phát huy tác dụng vì ông chồng khó tính mải tiệc tùng, nhậu nhẹt nên không có thời gian giám sát, đốc thúc chị.
Như chim sổ lồng, chị sống đúng với bản tính vô trách nhiệm của mình. Chồng vừa ra khỏi cửa, chị rước ngay mấy cô bạn tâm giao tới nhà đánh bài. Đánh bài suông thì đánh làm gì! Cờ bạc là phải có tiền. Lúc thắng mới sướng, lúc thua mới cay cú.
Vì liên quan đến túi tiền nên chị Nguyệt dồn toàn lực vào cuộc chơi. Tới bữa ăn, chị vội vội vàng vàng bóc bánh chưng, lấy ít giò, tí dưa hành bày ra. Thế là cả nhà cùng chiến đấu. Bé Mi, cô con gái 3 tuổi của chị cũng được dúi vội đĩa bánh chưng. Một hai phút đầu chị còn ngồi đút cho con. Nhưng tới phút thứ 3, thấy “đồng đội” giục ác chiến quá, chị dặn con tự xúc lấy rồi… chiến đấu tiếp.
Cả “tập đoàn cờ bạc” chẳng biết say máu tới mức nào. Chỉ đến lúc nhập nhoạng tối, chồng chị Nguyệt đi nhậu về, “đồng đội” của chị mới len lén đứng dậy chào ra về. Ngó quanh không thấy con đâu, anh Điệp - chồng chị, tá hỏa đi tìm.
Vào đến phòng bếp, anh hốt hoảng khi thấy bé Mi nằm thiêm thiếp dưới đất, mặt mũi nhợt nhạt. Sợ con bị trúng gió, anh vội vàng bế thẳng con tới viện. Nhưng khi được bác sỹ thông báo con lịm đi vì đói chứ không ốm đau gì, anh chỉ còn biết tròn mắt nhìn vợ, không nói nên lời!
Là một người ham chơi, ngày bình thường chị Nguyệt đã chểnh mảng việc nhà, chăm sóc con cái. Đến Tết, “cá tính” này của chị càng được phát huy tác dụng vì ông chồng khó tính mải tiệc tùng, nhậu nhẹt nên không có thời gian giám sát, đốc thúc chị.
Như chim sổ lồng, chị sống đúng với bản tính vô trách nhiệm của mình. Chồng vừa ra khỏi cửa, chị rước ngay mấy cô bạn tâm giao tới nhà đánh bài. Đánh bài suông thì đánh làm gì! Cờ bạc là phải có tiền. Lúc thắng mới sướng, lúc thua mới cay cú.
Vì liên quan đến túi tiền nên chị Nguyệt dồn toàn lực vào cuộc chơi. Tới bữa ăn, chị vội vội vàng vàng bóc bánh chưng, lấy ít giò, tí dưa hành bày ra. Thế là cả nhà cùng chiến đấu. Bé Mi, cô con gái 3 tuổi của chị cũng được dúi vội đĩa bánh chưng. Một hai phút đầu chị còn ngồi đút cho con. Nhưng tới phút thứ 3, thấy “đồng đội” giục ác chiến quá, chị dặn con tự xúc lấy rồi… chiến đấu tiếp.
Cả “tập đoàn cờ bạc” chẳng biết say máu tới mức nào. Chỉ đến lúc nhập nhoạng tối, chồng chị Nguyệt đi nhậu về, “đồng đội” của chị mới len lén đứng dậy chào ra về. Ngó quanh không thấy con đâu, anh Điệp - chồng chị, tá hỏa đi tìm.
Vào đến phòng bếp, anh hốt hoảng khi thấy bé Mi nằm thiêm thiếp dưới đất, mặt mũi nhợt nhạt. Sợ con bị trúng gió, anh vội vàng bế thẳng con tới viện. Nhưng khi được bác sỹ thông báo con lịm đi vì đói chứ không ốm đau gì, anh chỉ còn biết tròn mắt nhìn vợ, không nói nên lời!
(Ảnh minh họa)
Con suýt chết đói
Không đến mức mải chơi giống chị Nguyệt, nhưng dịp Tết đến chị Phương cũng lơ là việc chăm sóc con cái. Vốn là doanh nhân thành đạt nên ngay từ mồng 1, khách khứa đã đến chật nhà. Từ họ hàng, đồng nghiệp, nhân viên, đối tác,… ai cũng muốn nhân dịp Tết lấy lòng chị.
Chồng chị vốn chỉ là nhân viên bình thường trong công ty nên anh thấy không thoải mái lắm với cảnh vợ được thiên hạ tung hô trên trời. Chính vì vậy, năm nào anh cũng "chuồn" từ sáng sớm để tránh mặt đồng nghiệp và cũng là để vợ thoải mái “chém gió”.
Mải mê tiếp khách từ sáng tới chiều, chị chẳng có lúc rảnh để chăm sóc con cái. Cu Nam đã 6 tuổi nên rất ham chơi. Cứ thấy có bạn đến là cu cậu tíu tít trò chuyện, dẫn bạn đi khắp nhà để khoe cây cảnh đẹp hay đồ chơi xịn.
Đến bữa, chị chỉ ăn qua loa và nhét vội miếng bánh, hay miếng thịt gà cho cu Nam mà chẳng cần biết cu cậu có ăn hết không.
Tới khi vãn khách, chị Phương mới để mắt tới con. Chị giật mình khi thấy cu cậu nằm rên hư hừ trên tầng 2, nước mắt giàn giụa. Trông mặt mũi cu cậu không còn tí sinh lực nào hết.
Cu Nam rên rỉ: “Hình như con sắp chết rồi mẹ ơi. Con thấy mệt lắm, không thở được nữa. Con mắc bệnh hiểm nghèo à? Mẹ đưa con đi viện đi mẹ ơi”.
Nghe con nói thế, chị tưởng tượng ra đủ thứ bệnh hiểm nghèo trên đời. Nào là ung thư, nào là máu trắng,… Nhưng sáng nay, cu cậu còn nghịch như giặc cơ mà. Hay là cu cậu mắc bệnh hiếm gặp? Chị bất chợt khóc tu tu khi nghĩ viễn cảnh u ám đó. Run rẩy, chị gọi chồng về nhà đưa hai mẹ con đi viện.
Chồng chị vốn chỉ là nhân viên bình thường trong công ty nên anh thấy không thoải mái lắm với cảnh vợ được thiên hạ tung hô trên trời. Chính vì vậy, năm nào anh cũng "chuồn" từ sáng sớm để tránh mặt đồng nghiệp và cũng là để vợ thoải mái “chém gió”.
Mải mê tiếp khách từ sáng tới chiều, chị chẳng có lúc rảnh để chăm sóc con cái. Cu Nam đã 6 tuổi nên rất ham chơi. Cứ thấy có bạn đến là cu cậu tíu tít trò chuyện, dẫn bạn đi khắp nhà để khoe cây cảnh đẹp hay đồ chơi xịn.
Đến bữa, chị chỉ ăn qua loa và nhét vội miếng bánh, hay miếng thịt gà cho cu Nam mà chẳng cần biết cu cậu có ăn hết không.
Tới khi vãn khách, chị Phương mới để mắt tới con. Chị giật mình khi thấy cu cậu nằm rên hư hừ trên tầng 2, nước mắt giàn giụa. Trông mặt mũi cu cậu không còn tí sinh lực nào hết.
Cu Nam rên rỉ: “Hình như con sắp chết rồi mẹ ơi. Con thấy mệt lắm, không thở được nữa. Con mắc bệnh hiểm nghèo à? Mẹ đưa con đi viện đi mẹ ơi”.
Nghe con nói thế, chị tưởng tượng ra đủ thứ bệnh hiểm nghèo trên đời. Nào là ung thư, nào là máu trắng,… Nhưng sáng nay, cu cậu còn nghịch như giặc cơ mà. Hay là cu cậu mắc bệnh hiếm gặp? Chị bất chợt khóc tu tu khi nghĩ viễn cảnh u ám đó. Run rẩy, chị gọi chồng về nhà đưa hai mẹ con đi viện.
Đến khi trò chuyện với bác sỹ, chị thở phào nhẹ nhõm vì "bệnh hiểm nghèo" của cu cậu chính là đói. Mừng rơi nước mắt, chị đưa con ra chén luôn bát phở. Lấy giấy ăn lau mồm, cu Nam nói cả đời chưa bao giờ ăn bát phở nào ngon đến vậy.
Cứ đến việc chăm con ngày Tết là nhiều mẹ "tái mặt".