Mặc mưa rét, mẹ “tha” con khắp nơi để kiếm lì xì
(aFamily.vn) - Ngày Tết rét mướt, lẽ ra phải để con trong nhà, chị Hiền lại “tha” con đi khắp nơi kiếm tiền mừng tuổi.
“Tha” con khắp nơi kiếm tiền mừng tuổi
Là út ít trong họ nên chị Hiền ấm ức lắm. Ấm ức nhất là chuyện mừng tuổi. Ngay từ năm đầu tiên chị đi làm, các bô lão đã nhắc khéo phải mừng tuổi đàn cháu để lấy lộc. Mà số lượng cháu trong họ có ít đâu. Ngót nghét 20 nhóc ấy chứ.
“Thảm” cho chị hơn nữa chính là chị thuộc vào hàng gái ế, hơn 30 tuổi mới có bác kém thẩm mĩ rước đi cho. Rồi ì ạch 4 năm sau chị mới đẻ được "cậu ấm sứt vòi". Điều đó có nghĩa hơn 10 năm dài đằng đẵng, chị rơi vào hoàn cảnh mừng tuổi “có đi mà không có lại”. Không đủ kiên nhẫn ngồi nhẩm tính xem “lỗ” vì mừng tuổi bao nhiêu nhưng chị biết chắc đó là con số không hề nhỏ.
Chính vì vậy, chị quyết tâm “đòi lại những gì đã mất”. Năm đầu tiên, bé Bi mới 3 tháng tuổi nên chị không dẫn theo đi chơi Tết được. Nhưng từ năm nay, cu Bi đã hơn 1 tuổi, chị mừng thầm vì “cơ hội phục thù” đã đến rồi.
Nghĩ là làm, ngay từ mồng 1 Tết, chị đã vác con đi khắp nơi cho dù trời lâm thâm mưa rét. Chị biết thừa, các cụ bô lão chẳng bao giờ hạ cố đến thăm đứa chi thấp như chị nên đừng hòng mong “móc túi” của các cụ được. Nhưng nếu đưa con đến tận nơi chào, chẳng cụ nào lại không mừng tuổi cháu. Thế là gỡ lại được một phần.
Rồi anh em họ nữa chứ. Bình thường mấy cô cậu ham chơi, cứ Tết đến là hẹn hò tụ tập bạn bè. Cùng lắm họ đảo qua nhà thờ tổ gọi là “đánh trống ghi tên” một lúc rồi mắt trước, mắt sau chuồn mất dạng. Chị chỉ cần căn đúng giờ hoàng đạo, đông đủ những anh tài là xuất hiện. Thế là có tiền mừng tuổi rồi.
Có tư tưởng giống chị Hiền, chị Lê cũng quyết chí đòi nợ ngày Tết. Không chỉ đưa con đến nhà họ hàng, chị còn lượn lờ tới nhà đồng nghiệp, đặc biệt những đồng nghiệp chưa có con. Với chiến thuật như vậy, “lãi ròng” từ tiền mừng tuổi năm nay của con chị tương đối lớn.
Nhìn đống tiền mừng tuổi dày cộp, chị Lê ước gì bây giờ chị có tới 2, thậm chí là 3 đứa con.
Ảnh minh họa.
Tiền mừng tuổi không bù được viện phí
Nhưng chưa cười được mấy tiếng đồng hồ, chị Lê đã hốt hoảng khi thấy con nóng hầm hập như một hòn than. Chẳng cần có bằng bác sĩ chị cũng biết nguyên nhân tại sao. Năm nay, thời tiết khá khắc nghiệt. Giáp Tết trời nắng như mùa hè nhưng tới 30 Tết, trời bỗng dưng đổi gió, gió mùa đông bắc tràn về.
Thời tiết thay đổi nhanh như vậy, người lớn còn dễ ốm chứ nói gì đến trẻ em. Đấy là chưa kể đến con chị dù mặc rất ấm áp nhưng cứ phơi mặt cả đường ra ngoài gió rét, không ốm mới là chuyện lạ.
Vội vàng đưa con vào viện, chị như muốn ngất xỉu khi bác sĩ chuẩn đoán con chị bị viêm phổi, phải nằm viện mấy ngày. Lúc này, chồng chị mới cằn nhằn chị vì tội “tha” con lượn lờ khắp nơi. Vừa thương con, chị vừa xót ruột vì nghĩ chắc tiền mừng tuổi chẳng bù lại được viện phí.
Bé Bi chẳng khá khẩm hơn gì khi cũng phải nhập viện ngày Tết. Chưa kịp bị ốm vì gió rét, bé và chị Hiền đã bị vài gã say rượu trên đường đâm gãy chân. Đó là tối mồng 1, lẽ ra chị đã định đưa con về nhà nhưng vì nhận được điện thoại từ cô em họ trong nam với về, chị vội vàng đưa con sang chào. Mục đích chào hỏi thì ít mà đòi tiền mừng tuổi thì nhiều.
Ra về, đang hả hê vì cô em họ mừng khá đậm, chị bỗng thấy choáng váng mặt mày, lăn đùng ra đường. Bé Bi ngồi trong chiếc ghế trước mặt chị rơi xuống đất. May mà bé lăn vào trong nên chỉ bị thương nhẹ. Còn chị lăn ra ngoài nên bị thương khá nặng.
Thế là trong khi cả thiên hạ vẫn đang nô nức ăn Tết, chị và bé Bi phải vào viện. Họ hàng thương hai mẹ con, xót xa chửi hai thằng say rượu nhưng bản thân chị biết chị là người có lỗi nhiều nhất. Chỉ vì tham vài đồng mừng tuổi mà chị đã khiến hai mẹ con ra nông nỗi này.
Là út ít trong họ nên chị Hiền ấm ức lắm. Ấm ức nhất là chuyện mừng tuổi. Ngay từ năm đầu tiên chị đi làm, các bô lão đã nhắc khéo phải mừng tuổi đàn cháu để lấy lộc. Mà số lượng cháu trong họ có ít đâu. Ngót nghét 20 nhóc ấy chứ.
“Thảm” cho chị hơn nữa chính là chị thuộc vào hàng gái ế, hơn 30 tuổi mới có bác kém thẩm mĩ rước đi cho. Rồi ì ạch 4 năm sau chị mới đẻ được "cậu ấm sứt vòi". Điều đó có nghĩa hơn 10 năm dài đằng đẵng, chị rơi vào hoàn cảnh mừng tuổi “có đi mà không có lại”. Không đủ kiên nhẫn ngồi nhẩm tính xem “lỗ” vì mừng tuổi bao nhiêu nhưng chị biết chắc đó là con số không hề nhỏ.
Chính vì vậy, chị quyết tâm “đòi lại những gì đã mất”. Năm đầu tiên, bé Bi mới 3 tháng tuổi nên chị không dẫn theo đi chơi Tết được. Nhưng từ năm nay, cu Bi đã hơn 1 tuổi, chị mừng thầm vì “cơ hội phục thù” đã đến rồi.
Nghĩ là làm, ngay từ mồng 1 Tết, chị đã vác con đi khắp nơi cho dù trời lâm thâm mưa rét. Chị biết thừa, các cụ bô lão chẳng bao giờ hạ cố đến thăm đứa chi thấp như chị nên đừng hòng mong “móc túi” của các cụ được. Nhưng nếu đưa con đến tận nơi chào, chẳng cụ nào lại không mừng tuổi cháu. Thế là gỡ lại được một phần.
Rồi anh em họ nữa chứ. Bình thường mấy cô cậu ham chơi, cứ Tết đến là hẹn hò tụ tập bạn bè. Cùng lắm họ đảo qua nhà thờ tổ gọi là “đánh trống ghi tên” một lúc rồi mắt trước, mắt sau chuồn mất dạng. Chị chỉ cần căn đúng giờ hoàng đạo, đông đủ những anh tài là xuất hiện. Thế là có tiền mừng tuổi rồi.
Có tư tưởng giống chị Hiền, chị Lê cũng quyết chí đòi nợ ngày Tết. Không chỉ đưa con đến nhà họ hàng, chị còn lượn lờ tới nhà đồng nghiệp, đặc biệt những đồng nghiệp chưa có con. Với chiến thuật như vậy, “lãi ròng” từ tiền mừng tuổi năm nay của con chị tương đối lớn.
Nhìn đống tiền mừng tuổi dày cộp, chị Lê ước gì bây giờ chị có tới 2, thậm chí là 3 đứa con.
Ảnh minh họa.
Tiền mừng tuổi không bù được viện phí
Nhưng chưa cười được mấy tiếng đồng hồ, chị Lê đã hốt hoảng khi thấy con nóng hầm hập như một hòn than. Chẳng cần có bằng bác sĩ chị cũng biết nguyên nhân tại sao. Năm nay, thời tiết khá khắc nghiệt. Giáp Tết trời nắng như mùa hè nhưng tới 30 Tết, trời bỗng dưng đổi gió, gió mùa đông bắc tràn về.
Thời tiết thay đổi nhanh như vậy, người lớn còn dễ ốm chứ nói gì đến trẻ em. Đấy là chưa kể đến con chị dù mặc rất ấm áp nhưng cứ phơi mặt cả đường ra ngoài gió rét, không ốm mới là chuyện lạ.
Vội vàng đưa con vào viện, chị như muốn ngất xỉu khi bác sĩ chuẩn đoán con chị bị viêm phổi, phải nằm viện mấy ngày. Lúc này, chồng chị mới cằn nhằn chị vì tội “tha” con lượn lờ khắp nơi. Vừa thương con, chị vừa xót ruột vì nghĩ chắc tiền mừng tuổi chẳng bù lại được viện phí.
Bé Bi chẳng khá khẩm hơn gì khi cũng phải nhập viện ngày Tết. Chưa kịp bị ốm vì gió rét, bé và chị Hiền đã bị vài gã say rượu trên đường đâm gãy chân. Đó là tối mồng 1, lẽ ra chị đã định đưa con về nhà nhưng vì nhận được điện thoại từ cô em họ trong nam với về, chị vội vàng đưa con sang chào. Mục đích chào hỏi thì ít mà đòi tiền mừng tuổi thì nhiều.
Ra về, đang hả hê vì cô em họ mừng khá đậm, chị bỗng thấy choáng váng mặt mày, lăn đùng ra đường. Bé Bi ngồi trong chiếc ghế trước mặt chị rơi xuống đất. May mà bé lăn vào trong nên chỉ bị thương nhẹ. Còn chị lăn ra ngoài nên bị thương khá nặng.
Thế là trong khi cả thiên hạ vẫn đang nô nức ăn Tết, chị và bé Bi phải vào viện. Họ hàng thương hai mẹ con, xót xa chửi hai thằng say rượu nhưng bản thân chị biết chị là người có lỗi nhiều nhất. Chỉ vì tham vài đồng mừng tuổi mà chị đã khiến hai mẹ con ra nông nỗi này.
Mách các mẹ cách bảo quản thực phẩm để ngày Tết mẹ chỉ việc lấy thức ăn ra nấu cho con mà không mất quá nhiều thời gian nhé!