BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Xinh đẹp, giỏi giang, vậy mà tôi vẫn một mình...

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhìn bạn bè hạnh phúc bên gia đình nhỏ của họ mà nhiều đêm tôi thèm thuồng…ngôi nhà và những đứa trẻ.

Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, dù gì bố mẹ tôi cũng có học hàm, học vị, lại công tác trong các khoa, viện có tên tuổi. Chẳng có gì lạ khi tôi đi theo truyền thống hiếu học của gia đình.

Lứa tuổi như tôi hồi ấy suy nghĩ học hành cũng chẳng nhiều, chưa đạt cái bằng tú tài đã hăm hở đi kiếm tiền. Những năm 94 ấy, số người đi thi đại học ít lắm, cổng trường đại học thời ấy còn cao vời vợi. Vậy nhưng tôi đã đỗ điểm sát thủ khoa một trường đại học lớn, ngành tài chính – ngân hàng. Tôi tự hào dám vượt qua con đường nghiên cứu, giảng dạy của bố mẹ để đi vào lĩnh vực kinh tế.

Vào đại học, trong khi lũ con gái chỉ mong nhanh chóng ra trường, kiếm việc ổn định và xây dựng gia đình thì tôi nuôi ước mộng đi du học và bắt tay thực hiện nó. Ngày ấy, tôi xinh xắn, sắc sảo và có điều kiện kinh tế nhất lớp. Sức học của tôi thì miễn bàn, giành học bổng đối với tôi chỉ như một bài điều kiện đơn giản. Chả thế mà danh tôi nổi đình, nổi đám không chỉ khóa ấy mà cả trường. Một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, có điều kiện…nhưng kiêu quá. Mà đúng là tôi “chảnh” thật, có quá nhiều vệ tinh vây quanh tôi. Những chàng kém thế chỉ nhận được cái nhìn ban phát của tôi là quý rồi. Vài chàng giàu có, lẻo mép được tôi cho làm bạn. Có cả mấy giảng viên nam trẻ cũng dành tình cảm cho tôi song rốt cuộc tất cả chỉ thu được sự thờ ơ, ngạo mạn của cô học trò xinh xắn nhưng kiêu kỳ.

Sau 4 năm, tôi tốt nghiệp loại ưu, ra trường không mảnh tình vắt vai. Nhiều người tiếc nuối cho tôi, tại sao tuổi sinh viên đẹp thế lại không yêu? Tôi chỉ cười, một điệu cười mà ẩn trong ấy hàm ý muốn chê người hỏi sao suy nghĩ nông cạn vậy mà cũng nói được.

Quả thực, công danh, sự nghiệp là cái tôi thèm khát nhất. Tôi đã từ chối lời mời của vài công ty lớn để tìm kiếm học bổng. Giành học bổng thời ấy khó như đi… lên trời, vậy mà tôi vẫn làm được. 5 năm sau, tôi đã có bẳng thạc sỹ tài chính và tiến sỹ kinh tế tại hai quốc gia là Singapo và Anh. Tôi trở về nước không chỉ với bằng đỏ mà với rất nhiều kinh nghiệm học tập, làm việc tại nước ngoài. Vốn ngoại ngữ trôi chảy, nói ba thứ tiếng thông dụng, tôi đã vào một tập đoàn đa quốc gia có tên tuổi và lương bổng rất cao.

27 tuổi, đám bạn gái của tôi đã lập gia đình gần hết. Những cô còn lại cũng liên tục đưa thiếp. Họ thắc mắc tôi tới bao giờ nhưng tôi thì dửng dưng. Khái niệm lấy chồng đối với tôi quá xa lạ.

Tôi tiếp tục phấn đấu và khẳng định năng lực của mình. 30 tuổi, tôi đã lên giám đốc một công ty con của tập đoàn. Giờ tôi mới cho mình cái quyền được nghĩ đến gia đình.

Song...

Bấy lâu nay, mải cố gắng cho sự nghiệp mà tôi quên mất các đức tính mà người con gái cần có. Dịu dàng giờ quá khó đối với tôi khi công việc không cho phép tôi được dịu dàng. Việc nhà ư, chăm sóc gia đình ư? Từ lâu tôi quen với việc mẹ làm hay osin gánh vác. Suốt ngày đi tiệc tùng, chiêu đãi, cơm canh giờ cũng lạ lẫm đối với tôi. Đến bế trẻ con, tôi cũng còn gượng gạo…

Nhan sắc vẫn còn đấy nhưng dường như đã phai nhạt đi nhiều, so với các em mới vào công ty, tôi thuộc mẫu “bà cô già” mất rồi.

Cũng chẳng còn dễ tính được nữa, bắt đầu nghe mọi người phàn nàn về sự kỹ tính của tôi.

Những nhân viên nam trẻ tiếp xúc với tôi cũng là vì công việc. Nhiều anh hơn tuổi, bằng tuổi tìm tôi cũng là để trao đổi chuyện làm ăn. Người nhìn được được, tương xứng với mình thì có gia đình, vợ con mất rồi. Mấy anh bình bình thì kém xa tôi và hình như các anh ấy cũng không mơ lấy một cô vợ như tôi thì phải.

Thôi thì cứ chờ vậy, duyên chưa tới biết làm sao? Tôi tự nhủ. Thoắt cái giờ đã 34 tuổi. Vẫn mong có người đàn ông có trình độ nhưng muộn vợ tìm đến với mình nhưng hôm rồi đọc báo mới thấy, đàn ông tài giỏi có tuổi chưa lấy vợ thì cũng tìm đến các em trẻ đẹp chứ việc gì phải lấy gái già như tôi.

Bố mẹ tôi cũng sốt ruột lắm rồi. Tóc bạc và thở dài là hai thứ tôi gặp nhiều nhất ở các cụ. Đến bây giờ tôi mới thấm thía, cám cảnh cho sự cô đơn của mình.

Nhìn bạn bè hạnh phúc bên gia đình nhỏ của họ mà nhiều đêm tôi thèm thuồng…ngôi nhà và những đứa trẻ.

Bao giờ mới hết cô đơn?

Chia sẻ